Lúc đầu hầu như mọi người tôi gặp đều nghĩ tôi như một kẻ sẵn sàng ngáng
chân kẻ khác để thành công. Và khi càng ở lâu tôi càng bị ấn tượng bởi nỗi
đam mê của những người dính dáng đến việc làm phim. Họ thực sự mê
thích công việc đó. Từ những cô gái phụ việc, các cô thư ký, kế toán, quay
phim, chuyên viên kỹ thuật, nam nữ diễn viên, các giám đốc bộ phận và cả
các nhà sản xuất. Họ đều nói "bộ phim tôi làm". Họ đều tự coi mình là nghệ
sĩ. Tôi để ý thấy là những kẻ duy nhất có liên hệ đến phim ảnh mà không
nói theo cách đó, thường là những người viết kịch bản phim. Có lẽ là do ai
cũng viết lại kịch bản của họ. Mọi người bỏ vào đấy một tí.
Ngay cả cô đánh máy cũng có thể thay đổi vài dòng hoặc là vợ của một
diễn viên sẽ viết lại phần của chồng mình đóng và anh ta đem đến, ngày
hôm sau, và nói rằng đó là cách anh ta nghĩ rằng nhân vật đó phải diễn như
thế. Tất nhiên việc viết lại đó chỉ nhằm phô trương tài nghệ của anh ta hơn
là phục vụ cho ý đồ của bộ phim. Thật là dễ giận đối với nhà văn. Ai ai
cũng muốn xía vào công việc của anh ta.
Sự kiện ấy khiến tôi nghĩ rằng làm phim là một hình thức nghệ thuật có
tính "tài tử" ở mức độ cao nhất bởi vì những thứ trung gian có tác động quá
lớn. Bằng cách sử dụng và điều phối các hình ảnh, trang phục, âm nhạc và
một tuyến truyện kể đơn giản, những con người chẳng có tí tài năng nào
cũng có thể tạo ra những tác phẩm nghệ thuật. Nhưng có lẽ nói thế là đi quá
xa. Song ít ra là họ cũng có thể sản xuất một cái gì đó đủ tốt để họ thấy
mình cũng quan trọng, cũng có một giá trị nào đó.
Phim ảnh có thể đem lại cho người ta những khoảng thời gian giải trí đầy
hứng thú và khiến người ta xúc động. Nhưng phim ảnh chỉ có tác dụng giáo
dục rất hạn chế. Phim ảnh đâu có thể đào sâu vào tâm trí nhân vật như tiểu
thuyết. Nó không giáo dục được cho ta như sách vở có thể dạy ta. Nó chỉ có
thể giúp bạn cảm nhận chứ không cho bạn hiểu được đời sống. Phim ảnh có
tính ma thuật đến độ nó có khả năng đem lại một thứ giá trị nào đó cho hầu
như bất cứ cái gì. Đối với nhiều người, phim ảnh gần như là một thứ ma
luý, một thứ cocaine nhưng vô hại. Đối với nhiều người khác, nó có thể là
một phương thức trị liệu công hiệu. Ai mà chẳng muốn ghi lại cuộc đời đã
qua của mình hay những đường nét tương lai như họ muốn chúng là thế, để