người ta thấy đời nhạt nhẽo vô vị, mà nhìn theo kiểu người điên - nghĩa là
bất thường - và nhờ đó khám phá ra những chiều kích mới lạ, đáng cho ta
say mê, thích thú? Vậy thì, có mất gì đâu, nếu ai cũng nhảy vào làm phim?
Mọi người đều có thể trở thành một nghệ sĩ ngang xương! Khỏi cần đến tài
năng, mà cũng khỏi cần đến quý vị y sĩ tâm thần. Cứ để cho người ta được
xả ga mọi dồn nén, mọi lệch lạc tâm sinh lý vào các cuốn phim tự sản tự
tiêu và thế là sau đó người ta sẽ tìm lại được trạng thái tâm lý hài hoà, lành
mạnh. Tốt quá đi chứ, đúng không nào?
Tất cả những người đó, đều khó ưa, không bao giờ hiểu rằng bạn phải làm
cho mình đáng yêu mới được người ta yêu, tuy vậy mặc dù tính ái ngã, tính
trẻ con, tính vị kỷ của họ, bây giờ họ có thể dự phóng hình ảnh nội tại của
họ thành một ngoại hình đáng yêu trên màn ảnh. Làm cho họ thành đáng
yêu như những chiếc bóng mờ, lung linh, phi thực. Và tất nhiên, bạn có thể
nói rằng mọi nghệ sĩ đều làm như thế? Nhưng ít ra họ cũng phải có vài
năng khiếu thiên bẩm, vài tài khéo nào đó trong nghệ thuật đem lại hứng
thú hay hiểu biết sâu xa hơn.
Nhưng với phim ảnh thì mọi chuyện đều có thể mà không cần tài năng,
thiên bẩm gì cả. Người ta có thể thấy một tay nhà giàu làm cuốn phim kể
lại câu chuyện đời mình và không cần sự giúp đỡ của một đạo diễn tài ba,
nhà văn lớn, ngôi sao tiếng tăm vân vân và vân vân; chỉ cần ma lực của
phim ảnh đủ làm cho anh ta trở thành một nhân vật dáng kể. Tương lai xán
lạn của phim ảnh cho tất cả những người này, đó là phim ảnh có thể được
thực hiện không cần đến tài năng. Điều này không có nghĩa tài năng không
giúp cho việc làm phim tốt hơn.
Bởi vì chúng tôi cùng chung vai sát cánh để chuyển thể điện ảnh cuốn tiểu
thuyết của tôi, nên Malomar và tôi có rất nhiều thời gian ở bên nhau, nhiều
khi đến khuya, trong căn nhà dành cho ông trùm của anh ở phim trường mà
tôi thấy rất thiếu tiện nghi.
Quá thừa cho một người, tôi nghĩ. Những căn phòng mênh mông với phần
nội thất nặng nề, sân quần vợt, bể bơi và ngôi nhà rời làm phòng chiếu. Một
đêm nọ, anh đề nghị chiếu một phim mới và tôi nói với anh rằng tôi chẳng
mê phim lắm. Sự thiếu nhiệt tình của tôi làm anh hơi cáu: