có thể yêu mình?
Dù sao, điều đó cũng rất gần với cái thế giới điện ảnh như tôi hình dung
vào thời ấy. Về sau, chính mình cũng có phần mê thích, tôi đã nghĩ rằng có
lẽ đó là một quan điểm quá khắc nghiệt và mang tính thời thượng.
Tôi ngạc nhiên về việc nỗi say mê làm phim tác động đến mọi người mạnh
đến thế. Tất cả những người làm việc trong ngành điện ảnh đều dấu tranh
để kiểm soát chúng. Từ những giám đốc sản xuất, các minh tinh, những nhà
nhiếp ảnh đến chuyên viên studio
Tôi ý thức răng điện ảnh là nghệ thuật có sức sống mạnh nhất của thời đại
chúng ta và tôi ganh tị chuyện đó. Trong mọi khuôn viên đại học, các sinh
viên, thay vì viết tiểu thuyết, lại đang thực hiện những cuốn phửn của họ.
Và bỗng nhiên tôi chợt nghĩ rằng có lẽ việc sủ dụng phim không phải là
một nghệ thuật.
Rằng nó là một hình thức trị liệu. Ai cũng muốn kể lại câu chuyện đời
mình, những cảm xúc, những ý nghĩ riêng tư của mình. Thế nhưng có bao
nhiêu quyển sách đã được in ra vì lí do đó? Song tính ma thuật trong sách,
trong tranh hay trong nhạc không mạnh lắm. Điện ảnh liên hợp được mọi
ngành nghệ thuật, có sức lôi cuốn không thể cưững lại được. Với kho khí
tài hùng hậu đó, không thể làm ra một cuốn phim dở được. Người ta có thể
là một con lừa lớn nhất thế giới, tuy thế vẫn làm được một phim hấp dẫn
như thường. Cho nên chẳng có gì lạ khi ta thấy ngành làm phim mang lại
nhiều tính gia đình trị như vậy. Người ta có thể để một thằng cháu viết kịch
bản, biến một cô gái thành ngôi sao, cho đứa con mình làm trưởng studio.
Điện ảnh có khả năng nhào nặn bất cứ người nào trở thành một nghệ sĩ. Và
điện ảnh còn có khả năng trị liệu, thanh lọc con người khỏi bạo lực.
Có thể một ngày nào đó, một trong những phương cách điều trị hữu hiệu
nhất cho người bị rối loạn cảm xúc là đẻ cho họ làm phim kể chuyện đời
mình, để ho có thể giải toả những ức chế tâm lý! Ôi trời, hãy nghĩ đến tất cả
những kẻ chuyên nghiệp trong ngành phim ảnh đã từng điên hoặc gần như
điên. Các nam nữ diễn viên chắc chắn là có thể kiểm tra.
Mà điên có thế là một trong những yếu tố giúp con người ta sáng tạo nghệ
thuật? Bởi người điên không nhìn đời theo cách bình thường, khiến cho