- Anh nên biết rằng chúng ta sẽ làm tốt hơn rất nhiều cho kịch bản phim
của anh nếu anh không quá khinh thường việc làm phim, - anh ta nói.
Điều đó làm tôi hơi sửng sốt. Vì một là tôi vẫn tự phụ rằng phong cách của
tôi rất tốt, đâu thể để lộ một điều như thế. Đàng khác là tôi có niềm tự hào
nghề nghiệp trong công trình của tôi thế mà anh ấy lại bảo tôi xem thường.
Thêm một điều nữa, tôi đã bắt đầu kính trọng Malomar. Anh là giám đốc
sản xuất kiêm đạo diễn và anh có quyền lấn lướt tôi trong khi chúng tôi
cùng làm việc với nhau, nhưng anh không hề làm như thế. Và khi anh đưa
ra gợi ý để thay đổi một tình tiết hay diễn biến của kịch bản, thường là anh
có lý. Còn khi anh sai và tôi có thể dùng lý luận để chứng minh và anh chịu
nhường tôi ngay. Nói tóm lại là anh không hề trùng hợp với mọi ý niệm có
trước của tôi về Miền đất của loài Bọ ngựa.
Vì thế thay vì xem phim hoặc làm việc về kịch bản phim, tối đó chúng tôi
lại tranh luận với nhau.
Tôi nói với anh tôi cảm nhận thế rlào về công nghiệp điện ảnh và những
người trong ngành. Tôi càng nói thì Malomar càng bớt giận và cuối cùng
anh mỉm cười.
- Cậu nói chuyện giống như một Thị Hến không còn khả năng câu khách
được nữa vậy, - Malomar nói. - Điện ảnh là một hình thức nghệ thuật mới,
cậu đang lo nghề của cậu trở thành lỗi thời. Cậu ganh tị phải không?
- Điện ảnh không thể so sánh với tiểu thuyết, - tôi nói. Điện ảnh không bao
giờ thể hiện được những gì mà các cuốn sách thể hiện.
- Chuyện đó không quan hệ gì, - Malomar nói. - Hiện nay và cả trong tương
lai, điện ảnh là cái người ta thích. Còn những câu chuyện của cậu về các
nhà làm phim và ngoa dụ con bọ ngựa đều là chuyện cứt bò. Cậu đến đây
trong vài tháng và cậu phê phán vung vít mọi người với những phát biểu
linh tinh vô tổ chức! Cậu hạ bệ hết, san bằng hết. Nhưng nghề nào cũng thế
thôi, họ đều quơ củ cà rốt trên cây gậy. Hẳn rồi, dân làm phim đều tàng
tàng, dở hơi, hẳn rồi, họ bịp, hẳn rồi họ dùng tình dục như món hàng trao
đổi nhưng rồi sao nào? Điều cậu lờ đi đó là, tất cả bọn họ, nhà sản xuất
cũng như người viết bch bản các giám đốc và diễn viên, đều phải trải bao
nhiêu kinh nghiệm, đau đớn. Họ học nghề hàng bao năm trời và lao động