nghệ thuật rất tệ. Tuy vậy phần lớn họ tin vào nghệ thuật hơn là tài năng.
Hoặc là trong sự phóng túng của nó. Bạn không bao giờ thấy một nhà sản
xuất không xuất hiện ở các lần phát giải của Hàn lâm viện để lãnh Oscar.
- Đó chỉ là tính tự tôn chứ đâu phải niềm tin vào nghệ thuật, - tôi nói.
- Ôi dào, bố sư khỉ cái nghệ thuật đéo bậy của cậu, - Malomar nói. - Hẳn
rồi, trong hàng trăm phim mới có một phim đáng giá. Thế còn sách thì sao?
- Sách có một chức năng khác, - tôi nói kiểu phòng thủ. - Phim ảnh chỉ có
thể phô bày mặt ngoài mà thôi.
Malomar nhún vai:
- Cậu đúng là một cái gai nhọn đâm vào mông thiên hạ.
- Phim ảnh không phải là nghệ thuật. - Tôi nói. - Đó là những trò ma thuật
để mê hoặc đám con nít. - Tôi nói mà chỉ tin vào điều mình nói một cách
nửa vời thôi.
Malomar thở ra:
- Không chừng cậu nói đúng đấy. Mọi hình thức chẳng qua đều là ma thuật
cả, đếch có cái gì là nghệ thuật đâu. Chỉ là một trò bịa đặt giúp người ta
quên đi ám ảnh của nỗi chết không rời đấy thôi.
Điều đó không đúng nhưng tôi chẳng buồn phản bác. Tôi biết Malomar gặp
rắc rối từ khi anh bị suy tim và tôi không muốn nói rằng đây là cái đã tác
động lên anh. Tôi vẫn tin rằng nghệ thuật giúp người ta hiểu nên sống như
thế nào.
Vâng, đúng là anh chưa thuyết phục được tôi, nhưng sau đó tôi đã nhìn
quanh mình với con mắt ít thành kiến hơn. Nhưng có điều anh đã nói đúng.
Tôi ganh tị với điện ảnh. Công việc quá dễ dàng, mà sự đãi ngộ lại quá hậu
hĩnh, danh tiếng nhanh chóng lan truyền đến chóng mặt. Tôi ghét ý tưởng
quay về ngồi đơn độc trong phòng để viết tiểu thuyết. Bên dưới tất cả sự
khinh mạn ngạo nghễ kia là lòng ganh tị trẻ thơ.
Nó là một cái gì mà tôi sẽ không bao giờ có thể thực sự tham dự vào; tôi
không có tài năng và tính khí thích hợp. Tôi sẽ vẫn luôn khinh thường nó,
trong một cách nào đó, nhưng vì những lý do mang tính thời thượng hơn là
vì đạo lý.
Tôi đã đọc tất cả về Hollywood và với Hollywood thật sự tôi muốn chỉ