thương khi nàng từ chối.
- Được thôi, không sao!
Tôi kéo quần lên. Nàng kéo quần chẽn lên và chúng tôi lại ôm hôn nhau
trên chiếc ghế sofa. Khi nàng từ biệt, tôi hỏi đêm mai nàng có trở lại với tôi
không. Khi nàng trả lời có chứ tôi biết là nàng sẽ lên giường với tôi.
Đêm sau nàng đến. Chúng tôi hôn nhau và ôm chặt nhau. Đêm đầu tiên đó,
chúng tôi chưa yêu nhau mà chỉ mới rất thích nhau. Chúng tôi làm tình,
quấn quít bên nhau, chuyện phiếm và cảm thấy ấm áp, thư thái. Nàng có
làn da mượt mà, trơn bóng mịn màng như xa-tanh và đôi mông tròn lẳn,
xinh xắn, không quá săn chắc mà cũng không nhão, rất vừa độ để vuốt ve.
Đôi vú nhỏ nhắn của nàng với hai núm đỏ hồng khá lớn cho đôi tay tôi cảm
giác thật tuyệt khi mân mê. Trong vòng một giờ, chúng tôi giáp lá cà đến
hai lần với tư tưởng tấn công toàn diện và đầu óc hiếu chiến quyết liệt? Có
lẽ đều phải nhịn thèm khá lâu.
Sau một giờ lao động vất vả đổ khá nhiều mồ hôi, chúng tôi khát nước và
tôi lấy ra một chai sâm-banh đã ngâm đá tự nãy giờ. Chúng tôi cùng ngồi
trên giường, nhấm nháp sâm-banh và nhìn nhau cười ngây dại, lòng thấy
tràn đầy hạnh phúc. Tôi chưa từng cảm thấy hạnh phúc như thế từ khi tôi là
một thằng nhóc ham mê tranh bóng với lũ bạn suốt ngày trong mùa hè.
Có lần tôi đã nói với Janelle rằng tôi yêu nàng và nàng đã bảo tôi đừng nói
điều gì giống như thế, rằng nàng biết tôi không thật sự có ý nói vậy. Tôi
cũng phân vân chẳng biết mình có thực sự muốn nói thế hay không, nên tôi
cũng chiều ý nàng không nói tiếng yêu nữa. Bây giờ tôi không nói anh yêu
em với nàng nữa. Nhưng đôi khi trong đêm khi cả hai cùng thức giấc và
làm tình với nhau, trong bóng tối, nàng nói rất nghiêm trang: "Em yêu
anh".
Ôi Giê-su lạy Chúa tôi? Toàn bộ chuyện này nghe sao mà tình cảm uỷ mị
sướt mướt đến là chán phèo! Nó nhảm đến độ khiến cho người ta phải đi
tìm mua một thứ kem cạo râu mới hay mua vé chuyến bay đặc biệt. Nhưng
nếu chỉ thuần tuý nhảm nhí, tại sao nó lại công hiệu đến thế? Vì sau đó mọi
sự đều thay đổi. Ngày trước khi em đến, đời anh sao tẻ nhạt, buồn thiu. Mọi
chuyện anh làm sao mà nhàm chán vô vị. Nhưng từ khi tiếng chân em khua