nàng hơn bất kỳ con cái nào mà tôi từng gặp ngay cả khi tôi đã bắt đầu
phản bội nàng. Vì thế giờ đây, lần đầu tiên tôi cảm thấy có tội với cả hai
nàng. Và những chuyện tình vẫn luôn làm tôi bực bội.
Vâng, đúng là chúng ta rắc rối hơn bọn gấu Bắc cực, và điểm cốt yếu trong
truyện thần tiên của tôi mà không chỉ cho Janelle thấy, đó là con gấu cái
không có cùng vấn đề như con gấu đực.
Tất nhiên tôi cũng ra được những chuyện vớ vẩn thông thường mà những ai
đang yêu vẫn hay vướng mắc trong tư tưởng. Tôi ấp úng hỏi loanh quanh
về nàng. Nàng có hẹn ăn nằm với các nhà sản xuất hay các ngôi sao để
được cho vai diễn? Nàng có những tình sử nào khác? Nàng có bạn trai nào
khác? Nói cách khác - trắng trợn hơn một chút - nàng có phải là một cửa ải
đã từng để lọt cả một sư đoàn địch quân?
Thật là buồn cười, có những điều người ta làm khi rơi vào cái gọi là lẩm
cẩm tình yêu sự vụ? Người đàn bà, chẳng bao giờ làm thế với một bạn trai
mà nàng ta thích. Trong mối quan hệ đó, bạn luôn tin tưởng phán đoán
riêng của bạn, cảm nhận chủ quan của bạn.
Nhưng với đàn bà, người ta luôn nghi ngờ. Quả thật, tình yêu là một cái
cổng mà người khôn bước vào sẽ ngu! Người nào phát ngôn câu ấy nghe
sao mà chí lý. Hẳn là cụ cũng từng kinh nghiệm xương máu nên mới đúc
kết được câu nghe thâm thuý hết ý?
Và nếu như tôi bắt gặp vết nhơ nhuốc thực sự trên người nàng, có lẽ tôi sẽ
không si tình nàng. Chút lãng mạn vớ vẩn đó là thế quái gì nhỉ? Bởi thế
hiện nay nhiều người đàn bà ghét đàn ông cũng có chi lạ đâu? Lý do khoan
miễn duy nhất của tôi là đã bao năm nay tôi sống ẩn dật để viết văn cho nên
không sành về đàn bà. Và rồi tôi chẳng hề nghe nói đến một xì-căng-đan
nào về nàng. Nàng không đi dự các party. Chẳng tằng tịu lăng nhăng với
một chàng diễn viên nào. Chẳng chạy theo các đám đông trong ngành phim
ảnh hay đi đến những chốn ăn chơi mọi người thường đến. Không bao giờ
xuất hiện trong các mục chuyện đó đây của báo chí. Nói vắn tắt, nàng đúng
là cô gái trong mộng của một ẩn sĩ chân chính. Nàng còn thích đọc sách
báo nữa. Tôi có thể mong ước gì hơn cơ chứ?
Hỏi loanh quanh một hồi, tôi ngạc nhiên phát hiện ra rằng Doran Rudd đã