không?
- Chuyện ấy bắt đầu từ bao giờ?
Tôi nói nghĩ rằng đó là do thành công của tôi với quyển sách và chuyện tôi
làm việc trong ngành điện ảnh.
- Ngay bây giờ nè, - Artie nói. - Chính giây phút này đây.
Ngay lập tức tôi có trực cảm phải cảnh giác:
- Chính xác điều ấy nghĩa là gì?
Artie suy nghĩ một lát:
- Chú chưa bao giờ thực sự hạnh phúc! - anh nói. - Chú vẫn luôn là một con
người bi quan. Chưa từng có bạn thực sự. Chỉ vùi đầu vào đọc sách và viết
sách. Chú không thể chịu được các buổi hội hè, không thích phim ảnh hay
âm nhạc kịch nghệ hay cái gì khác. Không thích cả những bữa ăn đại gia
đình trong những ngày lễ lạc. Lạy Chúa, hình như chú cũng chưa biết vui
hưởng hạnh phúc với con cái đùa giỡn quanh mình.
Tôi bị sốc và chạm tự ái. Không đúng như vậy.
Có lẽ tôi có biểu hiện bề ngoài như thế nhưng thấy vậy mà không phải vậy.
Tôi có cảm giác bồn chồn khó chịu trong dạ. Nếu như Artie còn nghĩ về tôi
theo cách đó, thì người khác sẽ nghĩ gì? Tôi lại rơi vào cảm thức bị cách ly,
đơn độc.
- Không đúng, - tôi nói.
Artie cười với tôi:
- Tất nhiên là không rồi. Anh chỉ muốn nói rằng bây giờ chú bộc bạch
chuyện này chuyện kia với người khác nhiều hơn, ngoài tôi ra. Vallie nói
dạo này dễ sống với chú hơn rất nhiều.
Tôi lại sửng sốt. Vợ tôi hẳn là đã phàn nàn về tôi trong bao nhiêu năm nay
mà tôi chưa hề biết. Nàng không bao giờ lên tiếng phiền trách tôi. Nhưng
vào lúc này đây tôi biết chưa từng bao giờ thực sự làm cho nàng hạnh phúc,
ngay cả mới trong mấy năm đầu mới lấy nhau.
- Tốt, thế là bây giờ nàng hạnh phúc, - tôi nói.
Và Artie gật đầu. Và tôi nghĩ điều ấy quả là ngớ ngẩn, rằng tôi phải không
trung thành với vợ mình mới làm nàng hạnh phúc. Bỗng dưng tôi nhận ra
rằng giờ đây tôi yêu Vallie hơn bất kỳ lúc nào từ trước đến nay. Điều ấy