gì.
- Xem nào, - tôi nói. - Thằng bé có mái tóc xoắn tự nhiên và thể hình cao
lớn: Nước da mịn màng chưa có mụn trứng cá. Lông mi dài và sự trong
trắng của cậu bé trong ca đoàn nhà thờ. Tuyệt? - Tôi còn suy nghĩ lan man
một hồi nữa.
- Hãy nói sự thật. Em phẫn nộ, nhưng trong thâm tâm em biết đây là lý do
khoan miễn cho em để làm tình với một thằng nhóc mới mười bốn tuổi. Em
không thể làm điều đó cách khác ngay, dù rằng đó là điều em thực sự muốn
làm. Rằng thằng bé, ngay từ đầu, đã làm em thèm nhỏ dãi. Và thế là em có
thể làm điều đó bằng cả hai cách. Em cứu thằng bé bằng cách với nó. Tuyệt
quá, đúng không nào?
- Không đúng, - Janelle nói, cười ngọt ngào.
Tôi lại thở ra rồi cười lớn:
- Em thật rởm đời.
Nhưng tôi thấy nhột và tôi biết điều đó. Nàng đã thực hiện một hành vi vị
tha, nàng đã cứu vãn cái đàn ông tính của một cậu trai. Xét cho cùng, nếu
trong lúc làm việc đó, nàng lại được khoái lạc, âu đó cũng là một phần
thưởng xứng đáng dành cho người đức hạnh? Mọi người đều phụng sự
Đấng Tối Cao theo cách riêng của mình.
Và ôi lạy Chúa? Qua câu chuyện này tôi lại thấy nàng càng đáng yêu hơn.