nguy cơ đó?
- Ôi Trời, - Malomar nói. - Tôi không thể tin rằng nếu cuốn phim làm ra
nhiều tiền, thì các ông lại sẽ nêu ra điều khoản này.
Wartberg cười nụ cười cá mập:
- Chúng tôi có thể hoặc không thể. Đó là cơ hội anh sẽ có, nếu anh kỳ kèo
về kịch bản phim của anh.
Malomar nhún vai:
- Tôi chấp nhận nguy cơ đó, - anh nói. - Và nếu nó là tất cả những gì các
anh cần nói, tôi sẽ quay về phòng biên tập phim.
Khi rời Tri-Culture Studios để được đưa về phòng mình, Malomar thấy kiệt
sức. Anh nghĩ đến việc về nhà nằm nghỉ ngơi một lát, nhưng còn quá nhiều
việc phải làm. Anh muốn phải dành ít nhất năm giờ nữa cho công việc. Anh
cảm thấy những cơn đau nhẹ trong lồng ngực bắt đầu tái phát. Mấy thằng
con hoang kia sẽ giết mình mất, anh nghĩ. Và rồi bất chợt anh nhận ra rằng
từ khi anh bị suy tim, Wartberg và Wagon ít ngại anh hơn, tranh cãi nhiều
hơn, quấy rầy anh nhiều hơn về chuyện chi phí sản xuất. Có lẽ bọn họ đang
cố giết anh bằng cách đó cũng chưa biết chừng.
Anh thở dài. Toàn những chuyện chẳng ra đâu mà anh phải đương đầu, và
cái anh chàng Merlyn khó chịu cứ mở miệng ra là chỉ trích những nhà sản
xuất và cả Hollywood, cho rằng không ai trong họ là nghệ sĩ cả. Và đây
này, chính anh đang đánh liều cả mạng sống của mình để cứu vãn quan
niệm của Merlyn về điện ảnh. Anh cảm thấy muốn ghé vào rủ Merlyn cùng
đi đến đấu trường với Wartberg và Wagon để cho anh chàng văn sĩ ấy lao
vào cuộc chiến bảo vệ cho những quan điểm và ý tưởng của anh ta, nhưng
anh biết rằng Merlyn sẽ bỏ cuộc và chạy xa khỏi thế giới điện ảnh.
Merlyn không tin tưởng như Malomar tin tưởng. Anh ta không chia sẻ với
mình tình yêu điện ảnh và những gì phim ảnh có thể làm. Được thôi cũng
chả cần, Malomar nghĩ. Anh sẽ làm phim theo cách của mình, sẽ là phim
hay và Merlyn sẽ vui sướng; khi cuốn phim đem lại doanh thu cao, thì phim
trường sẽ thấy hạnh phúc, và nếu họ tìm cách cắt đi tỉ lệ ăn chia của anh bởi
vì chi phí vượt ngân sách, thì anh sẽ mang công ty sản xuất của mình đi tìm
minh chủ mới.