Khi chiếc limousine sắp dừng lại, Malomar cảm thấy phấn chấn như anh
vẫn hay cảm thấy. Nỗi phấn chấn hân hoan của một nghệ sĩ tiến đến công
trình của mình, biết rằng mình sẽ tạo ra một tác phẩm đẹp. Anh miệt mài
lao động với các tay biên tập phim trong gần bảy giờ liền, và khi chiếc
limousine đưa anh về đến nhà, lúc đó đã gần nửa đêm. Anh mệt quá nên đi
thẳng vào giường. Anh lầu bầu vì cảm thấy kiệt sức. Những cơn đau trong
lồng ngực dội lên và truyền ra sau đến lưng, nhưng sau ít phút chúng lại rút
đi xa và anh nằm đó, yên lặng, cố dỗ giấc ngủ.
Anh hài lòng. Anh đã hoàn tất một ngày lao động say mê và hiệu quả. Anh
đã chiến đấu với bọn cá mập và anh đã biên tập phim theo ý mình.
**
Malomar thích ngồi trong phòng cắt phim với những người biên tập và đạo
diễn. Anh thích ngồi trong bóng tối và đưa ra những quyết định về những gì
mà các hình ảnh lung linh chập chờn kia nên hoặc không nên thể hiện.
Giống như Thượng Đế, anh cho chúng một thư linh hồn nào đó. Anh có thể
làm cho các hình ảnh đẹp hơn và nổi bật hơn để diễn tả các nhân vật hay
tính cách sắc nét hơn. Thế giới anh tạo ra phải phù hợp với lô-gíc của trực
quan và khi anh kết thúc với thế giới đặc thù đó, thường người ta vui sướng
vì đã nhìn thấy thế giới đó hiện hữu.
Malomar đã tạo ra hàng trăm thế giới đó. Chúng tồn tại trong óc não anh
mãi mãi như vô số thiên hà mà Chúa tạo ra hẳn nhiên tồn tại bất diệt trong
trí tuệ vô biên, miên viễn của Người. Và kỳ công của Malomar gây ngạc
nhiên cho cả chính anh. Nhưng mọi sự lại khác đi khi anh rời phòng cắt
phim chìm trong bóng tối lờ mờ và trở vào lại thế giới do Chúa tạo ra mà
anh thấy hoàn toàn vô nghĩa.
Trong mấy năm qua, Malomar đã phải chịu đựng ba cơn đột quỵ tim. Do
làm việc quá mức, theo lời bác sĩ nói. Nhưng Malomar vẫn luôn cảm thấy
rằng Chúa đã rời bỏ phòng cắt phim. Lẽ ra anh, Malomar, phải là người
cuối cùng bị đột quỵ tim mới phải. Bởi nếu anh nằm xuống, ai sẽ trông nom
tất cả những thế giới thụ tạo kia? Nên anh lo bảo trọng khá kỹ. Anh ăn
uống điều độ, đúng mực. Anh tập thể dục dưỡng sinh. Anh chơi bời vừa
phải, không để phí sức. Anh không bao giờ dùng ma tuý. Trông anh vẫn trẻ,