Trên chuyến bay dài quay về Mỹ, Cully lại may mắn thắng bảy ngàn trong
số mười ngàn đô-la anh nợ tôi. Có lẽ anh sẽ gỡ lại hết nếu tôi không bỏ
cuộc.
- Nào, hãy cho mình cơ hội để gỡ hoà chứ. Chơi đẹp đi!, - anh nói.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
- Không, - tôi nói - Tôi muốn khôn hơn anh, ít ra là một lần, trong cuộc
hành trình này.
Câu đó làm anh hơi dội và anh để tôi ngủ yên trong phần còn lại của hành
trình hồi quy về Los Angeles. Tôi còn nấn ná bầu bạn với anh trong khi anh
chờ chuyến bay đi Vegas. Trong khi tôi ngủ, anh đã suy nghĩ về những
chuyện vừa qua và llẳn là anh đã hình dung chuyện tôi thấy cái biển tên
trên vali.
- Nghe này, - anh nói, - Cậu phải tin mình mới được. Nếu vạn nhất cậu gặp
rắc rối trong chuyến đi này, thì mình với Gronevelt và Fummiro sẽ chạy
cho cậu ra. Nhưng mình vẫn đánh giá cao những gì cậu đã làm cho mình.
Mình đã không thể làm cuộc hành trình này nếu không có cậu, thần kinh
mình đã không đủ độ thép để làm.
Tôi cười:
- Anh còn nợ tôi ba ngàn đô-la tiền cờ bạc đấy, - tôi nói. - Hãy đưa số đó
vào phòng thủ quỹ của Xanadu và tôi sẽ dùng nó để chơi baccarat.
- Được thôi. - Cully nói. - Nghe này. Có phải cách duy nhất để cậu lừa dối
các em và cảm thấy an toàn, là khi cách xa họ ba ngàn dặm? Thế giới
không đủ rộng lớn để lừa dối thêm hai lần đâu!
Chúng tôi cùng cười và bắt tay nhau trước khi anh bước lên máy bay. Anh
vẫn là bạn thân của tôi, Chàng Cully láu cá. Tôi biết rõ chân tướng của anh
và tôi chấp nhận tình bạn của anh. Làm sao tôi lại nổi giận khi anh trung
thực với nhân cách của mình?
Tôi đi qua trạm đến ở Los Angeles của Westem Airlines và ghé vào trạm
điện thoại. Tôi phải gọi cho Janelle và nói với nàng tôi đang ở thành phố
này. Tôi tự hỏi tôi có nên cho nàng hay tôi đã đi Nhật hay không, nhưng rồi
tôi quyết định là không. Tôi sẽ hành động theo truyền thống Gronevelt. Và