không thấy ai có vẻ đáng gờm hay nguy hiểm.
Rồi chiếc vali đồng thau nhảy ra khỏi máng trượt. Tôi chộp lấy nó khi nó
chạy ngang qua. Vẫn còn nặng như thường. Tôi kiểm tra để biết chắc nó
không bị nạy ra hay cắt rạch nó để moi ruột. Khi làm như vậy, tôi nhận thấy
một mảnh giấy bìa cứng hình vuông để ghi lên, gắn vào lay cầm. Nó mang
cái tên huyền thoại - John Merlyn, - Và dưới cái tên đó là địa chỉ nhà tôi và
số hộ chiếu của tôi. Cuối cùng tôi hiểu ra tại sao Cully thỉnh mời tôi đi
Nhật du hí với anh. Nếu chẳng may có kẻ nào phải vào tù, kẻ ấy sẽ không
ai khác hơn là thằng tôi ngốc này!
Tôi ngồi trên chiếc vali và khoảng ba phút sau Cully xuất hiện. Anh rạng ro
hân hoan khi thấy tôi.
- Tuyệt. - anh nói, - Tôi kêu taxi rồi. Chúng ta đi đến nhà băng đi.
Và lần này anh nhấc chiếc, lên và mang nó ra khỏi trạm đến không có gì
khó khăn.
Chiếc taxi chạy len lỏi giữa các phố nhỏ đông người. Tôi không nói gì. Tôi
đã nợ Cully một ân huệ lớn và bây giờ tôi đã san bằng tỷ số. Tôi cảm thấy
tổn thương vì anh đã lỡm tôi và phơi tôi ra trước mối nguy cơ lớn như vậy,
nhưng Gronevelt có lẽ sẽ tự hào về anh. Và cũng từ truyền thống đó, tôi
quyết định không nói với Cully những gì tôi biết. Hẳn anh cũng đã dự kiến
rằng tôi sẽ phát hiện ra. Chắc là anh cũng đã có sẵn một câu chuyện để biện
minh.
Taxi dừng lại trước một cao ốc cũ kỹ trên một con phố chính. Cửa sổ có
dòng chữ mạ vàng đề "Ngân hàng quốc tế Futaba". Ở hai bên cửa sổ có hai
nhân viên đồng phục với tiểu liên trên tay.
- Căng thật, cái thành phố Hongkong này, - Cully nói, vừa gật đầu chào hai
nhân viên bảo vệ.
Anh tự tay mang chiếc vali vào nhà băng.
Bên trong, Cully đi xuôi theo hành lang và gõ vào một cánh cửa, rồi chúng
tôi đi vào. Một người lai Âu Á nhỏ thó với hai hàng ria con kiến cười rất
tươi khi gặp mặt Cully và vồn vã bắt tay. Cully giới thiệu tôi và ông ta với
nhau, nhưng cái tên của ông ta là một kết hợp lạ lùng giữa các âm nên tôi
không nhận ra được. Rồi người Âu Á dẫn chúng tôi đến một phòng rộng