quân của mình sẽ chịu một kết cuộc bi thảm? Tôi không thể hiểu điều đó.
Tuy thế, lúc tôi lớn lên, tôi cảm thấy rằng chính mình cũng có thể hành
động như thế. "Cổ kim đa thiểu anh hùng lệ - Anh hùng nan dữ mệnh tranh
hoành"(1)
Tôi đã học được điều ấy và biết rằng mọi bậc tuyệt thế anh hùng điều có
một nhược điểm chết người - một gót chân Asin riêng của họ - Và tôi cũng
không là ngoại lệ.
Tôi đã đọc rất nhiều dị bản về truyền thuyết vua Arthur, và trong một bản
tôi đã thấy một bức tranh minh hoạ chân dung Merlyn như một người có
hàm râu dài và xám, đội một cái mũ hình nón, lấp lánh các ngôi sao và dấu
hiệu hoàng đạo. Trong giờ học thủ công, tôi đã làm một cái nón như thế rồi
đội lên đầu dạo khắp sân trường. Tôi thích cái mũ đó. Cho đến một ngày có
một đứa nào đã lấy cắp mất cái mũ đó và tôi không bao giờ thấy lại và
không bao giờ làm lại cái khác. Tôi đã dùng cái nón đó để nhã ra những câu
phù chú quanh mình, về người anh hùng mà tôi sẽ trở thành; về những cuộc
phiêu lưu tôi sẽ trải qua, những kỳ công tôi sẽ hoàn thành và hạnh phúc mà
tôi tìm thấy. Nhưng cái mũ ấy không thật sự cần thiết. Dù thế nào thì những
phóng tưởng hoang đường cũng tự dệt thành bao mộng cảnh đan xen với
cuộc sống vô vị thường ngày của tôi nơi cô nhi viện đó, khiến tôi dẫu ở đó
mà tâm hồn lại để tận đâu đâu. Tôi thực sự là Merlyn khi mới là đứa trẻ lên
mười. Tôi là một pháp sư và từ đó không một cái gì có thể làm hại tôi.
Janelle nhìn tôi cười nhẹ:
- Anh thực sự nghĩ mình là Merlyn à? - nàng hỏi.
- Đôi khi có thế đấy. - tôi đáp.
Nàng lại cười và không nói gì. Chúng tôi uống một chút rượu và rồi bỗng
nhiên nàng bảo:
- Anh biết đấy, đôi khi em cũng hơi lập dị và thật lòng em sợ mình cư xử
như thế với anh. Nhưng làm chuyện lập dị đôi khi cũng vui. Giả sử như hãy
để em trói anh lại và rồi em làm tình với anh mà anh chẳng thể phản ứng gì
được. Một trò ngộ đấy.
Tôi ngạc nhiên bởi vì trước đây chúng tôi đã từng thử làm trò lập dị và
chẳng thấy gì thú vị. Tôi biết một điều; tôi không muốn để ai trói mình. Vì