thứ cặn bã tổng hợp của cả đám cộng lại, thôi thôi cho tôi xin kiếu!
Doran vẫn ngọt ngào:
- Tỷ lệ ăn chia của cậu trong cuốn phim tuỳ thuộc vào việc cậu tham gia
chuyển thể kịch bản. Điều đó được ghi rõ ràng trong hợp đồng. Nếu cậu
phó mặc cho bọn đó tiến hành công việc không có cậu bọn họ sẽ làm thế
nào cho cậu mất phần bản quyền chuyển thể kịch bản. Lúc đó nếu cậu có
đưa ra Hội Nhà văn để trọng tài xét xử thì rắc rối chán. Phim trường sẽ đề
nghị tỷ lệ chia phần và cậu phải trầy vi tróc vẩy cũng chưa chắc đã dành
được phần thoả đáng cho mình.
- Cứ để bọn chúng thử xem, - tôi nói. - Bọn chúng không thể thay đổi nhiều
lắm đâu.
Doran nói giọng dỗ dành:
- Tôi có ý này. Eddie Lancer là hảo bằng hữu của cậu. Tôi sẽ yêu cầu có
anh ấy đảm nhiệm công việc với cậu về kịch bản. Anh ấy là một con người
hiểu biết và anh ấy có thể can thiệp cho cậu chống lại tất cả các tay kia.
OK? Hãy tin cậy nơi mình chuyện này đi.
- OK, - tôi đáp. Tôi đã phát chán với toàn bộ vụ này.
Trước khi rời đi Doran nói:
- Sao cậu nổi sùng đám đó đến thế?
- Bởi vì chẳng có mặt nào tỏ ra một chút tiếc thương Malomar, - tôi nói. -
Chúng hí hửng vì anh ấy chết.
Thực ra cũng không hẳn như vậy. Tôi ghét bọn họ vì đã bố láo muốn "dạy
bảo" tôi phải viết như thể nào.
Tôi quay về New York đúng lúc để xem lễ phát giải của Hàn lâm viện Điện
ảnh trình chiếu trên tivi.
Vallie và tôi vẫn xem chúng hàng năm. Riêng năm nay tôi càng chăm chú
xem hơn bởi vì Janelle có một phim ngắn độ nửa giờ mà nàng cộng tác với
các bạn để sản xuất và được đề cử.
Vợ tôi mang ra cà phê và bánh ngọt và chúng tôi ngồi bệt xuống sàn để
xem tivi. Nàng cười với tôi và nói:
- Mình có nghĩ một ngày nào đó mình cũng lên bục nhận một giải Oscar?
- Không, tôi nói. - Phim của anh sẽ tệ lắm.