Như thường lệ, trong các cuộc trình chiếu lễ phát giải Oscar, những phần
phụ luôn đi trước mở đường, và phim của Janelle thắng giải phim ngắn hay
nhất và mặt nàng hiện ra trên màn hình, hồng tươi, ửng đỏ vì hạnh phúc.
Nàng khá biết điều để phát biểu ngắn gọn mà vẫn đủ ý mà lại duyên dáng,
đáng yêu nữa. Nàng chỉ nói:
- Tôi muốn cảm ơn những người phụ nữ đã cùng tôi làm nên cuốn phim
này, đặt biệt là Alice de Santis.
Câu phát biểu đó của nàng khiến tôi nhớ lại cái ngày mà tôi biết rằng Alice
yêu Janelle hơn là tôi đã từng yêu nàng.
Janelle đã thuê một căn nhà nhỏ nơi bãi biển Malibu trong một tháng và
vào những ngày nghỉ cuối tuần, tôi sẽ rời khách sạn và sống những ngày
thứ bảy và chủ nhật với nàng tại căn nhà đó. Tối thứ sáu, chúng tôi tản bộ
dọc theo bãi biển, rồi chúng tôi ngồi dưới vòm cửa nhỏ xíu, dưới ánh trăng
ở Malibu và ngắm những con chim bé xíu mà Janelle bảo tôi đó là loài
chim cát. Chúng nhảy lên khỏi mép nước mỗi khi sóng tràn lên.
Chúng tôi làm tình nơi phòng ngủ nhìn ra Thái Bình Dương. Ngày hôm
sau, thứ bảy, khi chúng tôi đang ăn trưa sớm, Alice đến nhà. Nàng đùng
bữa cùng với chúng tôi và sau đó nàng rút ra khỏi ví một mảnh phim nhỏ
xíu hình chữ nhật và đưa cho Janelle. Mảnh phim chỉ rộng được một inch,
dài độ hai inches.
Janelle hỏi:
- Cái gì đây?
- Phần nêu tên đạo diễn trên phim, - Alice nói - Mình cắt nó ra.
- Tại sao bồ làm như thế, - Janelle hỏi.
- Vì mình nghĩ nó sẽ làm bạn hài lòng, - Alice đáp.
Tôi quan sát hai nàng. Tôi đã xem cuốn phim. Đó là một tiểu phẩm dễ
thương. Janelle và Alice đã làm phim đó với ba người đàn bà khác như một
dự án toàn phụ nữ. Janelle được nêu tên là ngôi sao chính Alice được nêu
tên là đạo diễn còn mấy người kia cũng được nêu tên tương thích với công
việc họ làm cho phim.
- Chúng ta cần đề tên đạo diễn. Chúng ta không thể ra mắt một bộ phim mà
không có tên đạo diễn, - Janelle nói.