Để chọc rối lên chơi, tôi đế vào:
- Anh nghĩ là chính Alice đạo diễn bộ phim này đấy!
Janelle nhìn tôi giận dữ:
- Cô ta phụ trách việc đạo diễn. Nhưng chính em đã đưa ra những gợi ý về
việc đạo diễn và em thấy mình phải được nêu tên trong khoảng đó.
- Lạy Chúa, - tôi nói. - Em là diễn viên chính của phim. Alice phải được
nêu tên cho phần việc của cô ấy chứ?
- Tất nhiên là thế, - Janelle vùng vằng nói. - Em đã nói với cô ấy như vậy
rồi. Em đâu có bảo cô ta cắt phần đề tên cô trong âm bản. Cô ấy tự ý làm
thế đấy chứ.
Tôi quay sang Alice và nói:
- Em thực sự cảm nhận chuyện này như thế nào?
Alice có vẻ rất điềm tĩnh:
- Janelle đã làm rất nhiều trong phần đạo diễn nàng nói. - Và thực sự em
không quan tâm cho lắm đến việc được nêu tên hay không. Cứ để Janelle
đứng tên phần đó. Em chẳng thiết gì đâu.
Tôi có thể thấy rằng Janelle đang giận sôi lên.
Nàng bực tức vì bị đẩy vào vị trí chông chênh khó chịu như vậy, nhưng tôi
trực cảm rằng nàng sẽ không cho Alice hoàn toàn đứng tên một mình phần
đạo diễn phim đâu.
- Anh, đồ chết tiệt, - Janelle rủa tôi. - Đừng có nhìn tôi như thế chứ. Chính
tôi huy động tiền để làm bộ phim này, tôi quy tụ mọi người lại và tất cả
chúng tôi đều góp ý vào việc viết kịch bản. Không có tôi, làm gì có phim
này.
- Được rồi, - tôi nói. - Vậy thì em đứng tên nhà sản xuất. Tại sao việc đứng
tên đạo diễn lại quan trọng đến thế?
Lúc đó Alice đứng lên:
- Chúng em sắp đưa phim này đi dự tranh giải Academy và giải Filmex, và
đối với những phim như thế này, người ta thấy điều duy nhất quan trọng là
vai trò đạo diễn. Đạo diễn được hưởng vinh quang nhiều nhất từ bộ phim.
Em nghĩ là Janelle có lý.
Nàng quay sang Janelle: