Mario Puzo
Những kẻ điên rồ phải chết
Dịch giả: Phan Quang Định
Chương 44
Có điều gì đó đánh thức tôi dậy từ giấc ngủ sâu. Qua các kẽ hở của những
bức màn che nơi phòng khách sạn, tôi có thể thấy ánh hồng của buổi rạng
đông vùng trời California và rồi tôi nghe điện thoại reo lên. Tôi vẫn cố nằm
nướng thêm mấy giây. Tôi thấy đầu tóc vàng của Janelle hầu như vùi dưới
chăn. Nàng nằm ngủ cách xa tôi. Vì điện thoại tiếp tục reo, tôi bỗng thấy
thắc thỏm, kinh hoảng. Giờ này ở Los Angeles còn rất sớm; hẳn là cuộc gọi
đến từ New York và phải là từ vợ tôi. Vallie không bao giờ gọi tôi trừ
trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn có chuyện gì đó xảy ra với một trong
những đứa con của tôi. Còn thêm mặc cám tội lỗi là tôi nhận cuộc gọi này
với Janelle trong giường bên cạnh tôi. Tôi hy vọng nàng sẽ không thức giấc
khi tôi nhấc điện thoại lên.
Giọng nói ở đầu kia vang lên:
- Phải Merlyn đó không?
Một giọng đàn bà. Nhưng tôi không nhận ra là của ai. Không phải Vallie.
Tôi đáp:
- Phải rồi, ai vậy?
Đó là Pam, vợ anh Artie. Giọng chị run run.
- Sáng nay, Artie bị đột quỵ tim.
Khi chị nói ra điều ấy, tôi cảm thấy bớt lo âu.
Không phải đám con tôi. Trước đây Artie đã từng bị đột quỵ tim và vì lý do
nào đó mà trong đầu óc tôi vẫn nghĩ về điều đó như là một cái gì không
thực sự nghiêm trọng cho lắm.
Tôi nói:
- Thế à. Tôi sẽ lên máy bay và quay về ngay trong ngày hôm nay. Anh ấy
đang nằm ở viện phải không?
Có một khoảng lặng ở đầu kia của đường dây, và rồi cuối cùng tôi nghe
giọng chị vỡ oà ra.