Chị nói:
- Chú Merlyn à, ảnh không còn nằm việc nữa.
Tôi thực sự không hiểu chị đang nói gì. Thực sự không hiểu. Tôi vẫn còn
chưa thấy ngạc nhiên hay bị sốc Và rồi tôi hỏi:
- Chị muốn nói, anh ấy đã…
Và chị đáp:
- Vâng.
Tôi cố kềm chế giọng mình và nói:
- Có chuyến bay vào lúc chín giờ. Tôi sẽ lên chuyến bay đó và sẽ về đến
New York khoảng năm giờ chiều và đến nhà chị ngay. Chị muốn tôi gọi
cho Vallie không?
Chị đáp:
- Vâng, nhờ chú.
- Được rồi, tối nay tôi sẽ về đến nơi, - tôi nói: - Chị muốn tôi gọi báo tin
cho hai bác không?
Chị đáp:
- Vâng, nhờ chứ.
Tôi hỏi:
- Chị ổn chứ?
Chị đáp:
- Vâng, tôi không sao. Chú về ngay nhé.
Và chị gác máy.
Janelle ngồi trên giường và nhìn tôi. Tôi nhấc máy gọi đường dài và gặp
Vallie. Tôi kể cho nàng chuyện vừa xảy ra và bảo nàng đón tôi ở sân bay
New York lúc năm giờ chiều. Rồi tôi gọi người trực tổng đài để nối đường
dây với bố mẹ Pam và báo tin buồn. Ông nói hai vợ chồng ông sẽ lên ngay
chuyến bay tới đi New York.
Tôi gác điện thoại và Janelle nhìn tôi chăm chăm quan sát nét mặt tôi với
vẻ hiếu kỳ. Từ các cuộc điện đàm, nàng đã biết mọi chuyện, nhưng nàng
không nói gì. Tôi bắt đầu đấm tay xuống giường và nói "Không, không,
không, không". Tôi không còn biết là tôi đang hét lên những tiếng ấy. Và
rồi tôi bắt đầu khóc, toàn thân tôi chìm ngập trong một cơn đau không chịu