- Anh đếch có quyền gì mà giận dữ cả. Anh chẳng có quyền gì để mà nổi
giận về những gì tôi hành xử với người khác. Chúng ta đã có minh ước về
điều đó từ trước rồi mà.
- Vâng vâng, thưa em, em dạy chí phải? Anh có dám giận tí nào đâu.
Và quả thực là tôi không giận. Hơn thế nữa. Vào lúc đó tôi đầu hàng nàng
như người mình yêu. Đã bao nhiêu lần tôi từng nói với Osano tôi yêu
Janelle đến thế nào? Và Janelle biết tôi dè chừng Osano như thế nào. Cả hai
người đã phản bội tôi. Không có từ nào khác hơn. Điều buồn cười là tôi
không giận Osano mà lại giận nàng.
- Anh vẫn tức giận đấy, - nàng nói, như thể tôi đang xử sự rất vô lý vậy.
- Không, thực sự là không, - tôi nói.
Nàng đang trả miếng chuyện tôi vẫn còn sống với vợ. Nàng đang trang trải
hàng vạn chuyện với tôi, nhưng nếu tôi không hỏi nàng cái câu hỏi cắc cớ
kia, chắc là nàng sẽ không tự động khai với tôi đâu, dù là với ý định nào.
Nàng không nỡ nhẫn tâm đến thế đâu.
Ai biểu tôi chơi dại thì phải lãnh đủ thôi. Đúng là thần khẩu hại xác phàm,
ngứa cổ hót bậy bạ, đâm ra phải chịu bẽ mặt, ê chề. Bắt đầu từ giờ phút này
trở đi, tôi phải luôn đối mặt với sự thật, sự thật tàn nhẫn như những nhát roi
quất vào chỗ dễ tổn thương nhất nơi lòng tự ái rởm của thằng đàn ông.
Nàng đã bảo tôi điều đó một lần rồi và giờ đây đang hành động để hậu
thuẫn cho lời nói. Tri hành hợp nhất đấy thấy chưa? Ta đâu có nói một đằng
làm một nẻo. Chuyện ta làm là chuyện của ta, chẳng mắc mớ gì tới nhà anh
cả. Tuyệt đối cấm chỉ nhà anh lộn xộn xen vào chuyện nội bộ của ta. Rõ
chưa, anh kia? Vâng vâng, thưa em, rõ lắm ạ. Rõ đến không thể nào rõ hơn
được nữa.
- Em vui vì anh đã gọi cho em, - nàng nói - Em vẫn nhớ anh nhiều. Đừng
buồn chuyện Osano nữa. Em sẽ không gặp ông ta nữa đâu.
- Tại sao không? - tôi hỏi. - Sao em phải không?
- Ái dà. Tại vì cái… năng cử khí quan của ông ta lại không cử lên nổi mà
cứ xìu xìu hoài à. Ái dà, bậy bạ quá, em đã hứa với lòng là không nói với
anh chuyện ấy mà. - Nàng cười rộ lên.
Bây giờ, trở lại là một kẻ tình nhân ghen tuông bình thường, tôi thấy khoái