chí khi nghe rằng ông bạn quý của tôi lại bị bất lực một nửa. Nhưng tôi lại
buột miệng nói ra một cách bất cẩn:
- Có lẽ tại em đấy. Chứ ông ta từng có hàng lố các cô nhân tình mê ông ta ở
New York kia mà.
Giọng nàng reo lên vui vẻ:
- Ôi dào, em đã cố hết sức, vận dụng mọi tuyệt kỹ công phu, có khả năng
hồi sinh một xác chết nữa cơ đấy ấy thế mà vẫn không ăn thua. Nó cứ
sượng sượng lên được một tí rồi lại xìu xìu, làm toi công phí sức chỉ tổ
thêm bực mình. - Và nàng cười rất vô tư.
Như thế là, theo hướng nàng ám chỉ cho tôi, tôi lại hình dung ra cảnh tượng
nàng chăm sóc chu đáo anh chàng Osano "bán liệt dương", hôn hít và liếm
mút vuốt ve toàn thân ông ta, mái tóc vàng của nàng loà xoà quét khắp
người ông ta. Trời đất bỗng lối sầm lại. Ôi đau! Ta đã đau! Và còn đau dài
dài.
Tôi thở dài, hơi có chiều áo não:
- Em ra đòn độc quá. Anh hết nợ em nhé. Nghe này, anh muốn cám ơn em
lần nữa về việc đã chăm sóc cho anh hôm đó: Anh không tin nổi là em lại
bồng được anh để vào bồn tắm cơ đấy.
- Nhờ em tập thể dục đều đặn đó, - Janelle nói. Em khoẻ lắm, anh biết mà. -
Rồi nàng đổi tông: - Em thật lòng buồn về chuyện anh Artie. Em ước phải
chi hôm đó em đã có thể đi cùng anh và lo cho anh.
- Anh cũng thế, - tôi nói.
Nhưng sự thật là tôi hài lòng vì nàng đã không đi theo. Tôi xấu hổ vì nàng
đã thấy tôi sụp đổ tinh thần như vậy tôi cảm nhận một cách hơi kỳ khôi là
nàng sẽ không bao giờ nghĩ về tôi giống như trước nữa.
Giọng nàng rất điềm tĩnh, qua điện thoại, vẫn ngọt ngào tự nhiên:
- Em yêu anh.
Tôi tịnh khẩu.
- Anh còn yêu em không? - nàng hỏi.
Bây giờ đến lượt tôi:
- Em biết là anh không được phép nói những điều như thế?
Và nàng tịnh khẩu.