bữa ăn tối có mặt anh mà. Anh cứ nghĩ em sẽ chộp ngay cơ hội được gặp
lại ông ấy chứ.
Có một khoảnh lặng ở đầu dây bên kia, và rồi tôi nghe một âm sắc trong
giọng nói của nàng chứng tỏ nàng giận dữ. Giọng nàng rất bình thản. Từng
lời được buông ra rất chính xác, rất rõ ràng. Như thể nàng đang kéo căng
dây cung để phóng ra mỗi lời như từng mỗi mũi tên.
- Đúng thế đấy, - nàng nói - Và lần đầu tiên ông ấy gọi đến em rất thích thú
và hai đứa đi ăn tối chung với nhau. Ông ấy làm em vui lắm.
Không tin rằng mình sẽ nhận được câu trả lời như thế, tôi hỏi tiếp, từ một
chút lòng ghen tuông còn sót lại:
- Thế em có lên giường với ông ta không?
Lại một khoảnh lặng. Hầu như tôi có thể nghe được tiếng bật "păng" của
dây cung khi nàng bắn mũi tên ra.
- Có đấy!
Hai tiếng sắc gọn vút ra cắm phập vào màng nhĩ của tôi. Tôi lặng người, tê
tái.
Không phải riêng tôi mà cả hai đều lặng như tờ một hồi lâu. Tôi thấy oải
quá và đắng như vừa phải nuốt vào cả chục viên kí-ninh. Ai bảo chơi dại.
Chúng tôi đã thoả thuận luật chơi với nhau rồi. Không ai được quyền trách
móc ai về chuyện quan hệ tình dục với người khác. Mà chỉ âm thầm tìm
cách trả thù? (Một thoả thuận ngầm không nói ra. Một đạo luật bất thành
văn nhưng cả hai đều nắm vững)
Một cách rất nhảm nhưng gần như tự động tôi nói:
- Rồi em thấy sao?
Giọng nàng thật trong trẻo, reo vui, như thể nàng đang nói về một cuốn
phim.
- Tếu lắm. Ông ta làm như được em là cả một vinh dự kếch sù. Khiến cái tự
ngã của em sướng phồng lỗ mũi, nở ra to tướng như quả cà chua!
- Gớm nhỉ! - tôi nói cố lấy giọng bình thường, - Anh hy vọng ông ta hay
hơn anh về cái khoản ấy.
Lại một khoảng lặng dài. Và rồi cánh cung lại bật lên và giọng nói tỏ ra bị
chạm nọc và mang chất phải loạn, vô chính phủ: