đấy, phong thái đĩnh đạc tự tin, giống dân tốt nghiệp các đại học danh tiếng
miền Đông nước Mỹ, xuất thân từ các gia đình Yankee có phả hệ lâu đời.
Trông anh ta không có vẻ dân gốc Ý tí nào, lại càng không có dấu vết gì là
dân Ý loại giang hồ lạc thảo đến từ Sicily. Chỉ có ba người họ trong phòng,
và Gronevelt mở đầu cuộc đối thoại bằng cách hỏi Cully:
- Con có muốn sở hữu một số cổ phần trong khách sạn này không?
- Tất nhiên là muốn rồi! - Cully đáp.
Johnny Santadio mỉm cười. Một nụ cười hồn hậu gần như ngọt ngào:
- Theo những gì mà Gronevelt đã kể cho tôi nghe về anh, - Santadio nói -
Anh có một nhân cách rất đáng quý khiến tôi không ngại ngùng gì mà đặt
tiền vào cổ phần của anh.
Cully hiểu ngay vấn đề. Anh sẽ đứng tên sở hữu những cổ phần cho
Santadio.
- Chuyện ấy với tôi được thôi, - Cully nói.
Santadio hỏi:
- Anh đủ sạch để xin được môn bài từ Uỷ ban cờ bạc không?
- Chắc là được, - Cully nói. - Trừ phi họ có luật chống lại chuyện bắt ốc vít
với các em rồng lộn.
Lần này Santadio không cười. Anh ta chờ cho đến khi Cully nói xong, anh
mới tiếp lời, chậm rãi và rành rọt:
- Tôi sẽ cho anh vay tiền để mua cổ phần. Anh sẽ ký một chứng từ xác
nhận số tiền tôi bỏ vào. Chứng từ đó sẽ ghi là anh trả sáu phần trăm tiền lãi
hàng năm và anh sẽ trả. Nhưng tôi hứa danh dự với anh là anh sẽ không
mất gì vì việc trả lãi đó đâu. Anh hiểu điều ấy chưa?
Cully nói:
- Hiểu.
Gronevelt xen vào:
- Đây là một tác vụ hoàn toàn hợp pháp mà chúng ta sắp thực hiện, Cully à.
Ta muốn mọi sự rõ ràng. Nhưng điều quan trọng là không ai biết rằng ông
Santadio đây giữ chứng từ đó của con. Vì Uỷ ban cờ bạc có quyền phủ
quyết việc cấp môn bài cho con, chỉ cần căn cứ vào lý do đó thôi.
- Cháu hiểu, Cully nói. - Nhưng giả sử lỡ may có điều gì xảy ra cho cháu