- Anh nghĩ sao?
Santadio nói:
- Tôi lo lắng cho sức khoẻ của ông và việc điều hành khách sạn nhiều hơn.
Tôi thật lòng nghĩ rằng có lẽ giờ đây việc làm ăn trở nên quá nặng nhọc đối
với sức khỏe của ông.
Gronevelt thở ra:
- Có lẽ anh nói đúng đấy. Để tôi nghĩ xem. Tuần tới tôi phải đi khám bác sĩ
để xem sao rồi sẽ liệu. Còn chuyện cháu anh thế nào? Chúng tôi có thể giúp
được gì không?
Lần đầu tiên kể từ khi Cully biết Santadio, anh thấy anh ta nổi giận:
- Thật ngu xuẩn. Ngu xuẩn và vô ích. Tôi chẳng bận lòng chút nào nếu
thằng ôn dịch đó đi tù nhưng nếu hắn bị kết án, thì lại thêm một vết đen nữa
trên tên tuổi tôi. Mọi người sẽ nghĩ tôi đứng sau lưng hắn hoặc ít ra cũng có
dính dáng đến. Tôi đến đây để giúp hắn nhưng thực sự tôi chưa có ý nghĩ
nào.
Gronevelt tỏ vẻ đồng cảm:
- Không đến nỗi tuyệt vọng như anh nghĩ đâu. Cully quen thân với tay thẩm
phán liên bang sẽ xử vụ này. Thế nào, Cully? Con vẫn còn bỏ túi được
Thẩm phán Brianca đấy chứ?
Cully nghĩ về chuyện đó. Được lợi những gì. Sẽ là một cú gay go với tay
thẩm phán đây, chớ không đơn giản. Sẽ nguy hiểm đấy, đâu phải chuyện
đùa. Nhưng Cully sẵn sàng xuất chiêu, nếu sự tưởng thưởng đáng giá, nếu
cuộc vui xứng với những ngọn đèn cầy đã đốt thâu đêm. Nếu làm được cú
này cho Santadio, chắc chắn Santadio sẽ để anh điều hành khách sạn sau
khi Gronevelt bán lại cổ phần. Việc này thành công, chắc chắn sẽ cũng cố
vị trí quyền lực của anh. Anh sẽ là kẻ thống trị Xanadu "giang san một cõi"
này, ông vua con của cái tiểu vương quốc ăn chơi này.
Cully nhìn Santadio đầy chủ ý và cố tạo cho giọng nói vẻ nghiêm trọng và
thành thật đáng kể:
- Khó lắm đấy. Phải tốn nhiều công sức và tất nhên cả tiền bạc nữa. Nhưng
nếu ông thật sự cần, thưa ông Santadio, tôi hứa rằng cháu của ông sẽ không
đến nỗi phải đi tù đâu.