cả trăm ngàn đô-la cho quyển tiểu thuyết đang viết của ông ấy. Như thế
chúng tôi có quyền ưu tiên đối với quyển sách ấy. Tôi muốn ông hiểu rõ
điều đó.
- Rõ, - tôi đáp. - Và tôi biết rằng Osano mong ước ông xuất bản quyển đó.
Ông đã làm một việc rất đáng trân trọng khi xuất bản các tác phẩm của ông.
Khuôn mặt ông Stlies nở một nụ cười biết ơn. Ông ngửa người ra sau:
- Vậy là không có vấn đề gì phải không? - Ông nói - Tôi chắc rằng ông đã
đọc lướt qua các ghi chú của ông ấy và ông đã tìm thấy bản thảo.
Tôi nói:
- À đấy chính là vấn đề. Không có bản thảo nào cả; không có cuốn tiểu
thuyết nào được viết ra, chỉ có năm trăm trang ghi chú mà thôi.
Stiles biểu lộ vẻ sửng sốt, kinh hoàng và đàng sau biểu hiện ngoại hình đó
tôi biết ông ta nghĩ gì.
Đồ nhà văn ôn dịch, cả trăm ngàn đô-la ứng trước, bao nhiêu năm chờ đợi
và rồi hắn chỉ có những ghi chú? Nhưng rồi ông ta ướm thử:
- Ông nói không có lấy một trang bản thảo?
- Không có, - tôi đáp. Và tôi đang nói dối, nhưng ông ta sẽ chẳng bao giờ
biết. Thực ra có 6 trang.
- À thế này, - ông Stiles nói - Điều này chúng tôi không thường làm, nhưng
vẫn thường được thực hiện bởi các nhà xuất bản khác. Chúng tôi biết là ông
đã từng giúp ông Osano viết nhiều bài báo để tên ông ấy, và ông mô phỏng
văn phong ông ấy rất tốt. Đây sẽ phải là một bí mật, nhưng tại sao ông
không thể viết quyển sách của Osano và xuất bản dưới tên ông ấy? Chúng
tôi sẽ trả tiền nhuận bút xứng đáng cho ông và sẽ dành nhiều ưu đãi cho
những quyển sách sau này của ông.
Bây giờ ông ta làm tôi ngạc nhiên. Nhà xuất bản khả kính nhất ở Mỹ lại
làm chuyện chỉ Hollywood mới làm, hoặc một khách sạn ở Vegas. Có đếch
gì mà tôi phải ngạc nhiên?
- Không, - tôi bảo ông Sliles. - Với tư cách người thừa hành văn học của
Osano, tôi có đủ thẩm quyền ngăn cản việc xuất bản quyển sách từ những
ghi chú đó. Nếu ông muốn xuất bản chính những ghi chú đó, tôi sẽ cho
phép ông.