nhẹ nhõm hẳn:
- Cháu sẽ đi thu xếp vụ đó ngay bây giờ. Để chuẩn bị nghỉ việc luôn.
Gronevelt vỗ lên vai:
- Đừng vội thế, - ông nói. - Johnny biết kỳ công của con đối với khách sạn
này trong hai năm qua kể từ khi ta bị tai biến. Con đã thực hiện được nhiều
việc kỳ diệu. Bây giờ điều ấy là quan trọng, không chỉ cho ta mà cho những
người như Johnny. Dù con có phạm vài sai lầm. Giở đây ta phải xác nhận
rằng bọn họ đang bực tức lắm, nhất là về chuyện đứa cháu đi tù, đặc biệt là
tại cháu bảo họ đừng lo. Rằng cháu nắm vững thẩm phán Brianca. Họ
không thể hiểu làm thế nào cháu đã nói với họ chắc như định đóng cột mà
rồi lại ra cớ sự như vậy.
Cully lắc đầu:
- Cháu thực sự không nghĩ ra nổi. Cháu vẫn thường bỏ túi Brianca trong
năm năm qua, nhất là từ khi cháu tung con bé Charlie tóc vàng đó vào ma
trận đồ.
Gronevelt cười:
- Vâng, ta nhớ con bé ấy. Vừa xinh đẹp lại rất tốt bụng.
- Vâng, đúng thế, - Cully nói. - Lão thẩm phán si mê con bé ấy lắm. Đúng
là văn chương chữ nghĩa bề bề, thần "lờ" nó ám cũng mê mẩn đời. Lão
thường đem con bé lên du thuyền riêng xuôi xuống vịnh Mexico câu cá
hàng tuần. Mà chắc là câu cá thì ít chứ mò tôm thì nhiều. Nhất là thường
xuyên vớ được sò lông hay sò huyết, nên lão thích lắm, cứ tấm tắc khen
con bé thật là tam, tứ tuyệt.
Cully mỉm cười, rồi hơi khựng lại một tí, vì nhớ là cụ via đây cũng đã từng
thưởng thức món đặc sản kia rồi, anh không phải khoe khoang quảng cáo
chi nhiều. Và rồi anh nhận thấy Gronevelt muốn tiếp tục ý kiến.
- Ta nghĩ ta có cách cho anh san bằng tỷ số, - Gronevelt nói. - Ta phải thừa
nhận rằng Santadio đang nóng lắm. Hắn đang sôi sùng sục, nhưng ta có thể
làm nguội hắn. Chỉ cần bây giờ anh ra được một tuyệt chiêu và thành công
đẹp mắt thì bọn họ sẽ thán phục anh và xoá bỏ mọi tị hiềm, sẵn sàng quên
đi mọi sai sót của anh. Ta mách cho anh vụ này nhé. Hiện đang có một số
tiền yên trị giá ba triệu đô-la đang nằm chờ ở Nhật. Phần của Johnny trị giá