biển.
Anh ôn lại mọi chuyện trong đầu óc mình, nhẩm tính những tình huống và
cơ may. Sáng thứ hai anh sẽ lấy tiền từ Fummiro, đáp chuyến máy bay
Tokyo - Hongkong và tại đó anh sẽ đến ngân hàng quen. Anh thử nghĩ xem
nơi nào có khả năng tiềm phục nguy cơ, nếu như thực sự có nguy cơ. Anh
nghĩ về Gronevelt.
Rằng Gronevelt có thể phản bội anh, hoặc là Santadio hay ngay cả
Fummiro. Tại sao thẩm phán Brianca phản bội anh? Có thể Gronevelt đã
sắp đặt âm mưu ấy chăng? Và rồi anh nhớ có một đêm anh dùng bữa tối
cùng với Fummiro và Gronevelt. Họ có vẻ không được thoải mái lắm với
anh. Có chuyện gì chăng? Một con bài chưa biết được trong chiếc giày.
Nhưng Gronevelt là một ông già đau yếu và cánh tay của Santadio không
đủ dài để vươn tới miền Viễn Đông này. Còn Fummiro là một người bạn
cũ.
Nhưng bí ẩn vẫn luôn tiềm phục. Số xui hay đến bất ngờ khó ai biết được.
Dù sao đây cũng sẽ là cú đánh liều với may rủi lần cuối của đời anh. Sau
đó, hoặc là con đường cái quan sẽ mở ra thênh thang trước mặt anh, đưa
anh thẳng đến vinh đanh và quyền lực, suốt đỡi an hưởng giàu sang lạc thú
chẳng kém gì một vị tiểu vương. Đáng để chơi liều lắm chứ? Còn nếu như.
Ông Thời đi khỏi, thằng Giỏi cũng thua, thì anh sẽ chu du vào cõi ta bà thế
giới nào chưa thể biết được? Thì cũng liều nhắm mắt đưa chân, mà xem
con tạo xoay vần đến đâu. Chứ giờ đây, tên đã lắp cung đã giương, không
thể không bắn. Nhưng ít ra anh cũng còn được hưởng một ngày thanh bình
nơi miền quê Yogawara yên ả nên thơ này.
Anh nghe những cách cửa gỗ và giấy trượt đàng sau anh, mở ra. Đó là hai
cô thiếu nữa dẫn anh trở lại cái bồn gỗ đỏ.
Họ lại kỳ cọ tắm rửa cho anh rồi lại dìm anh vào bồn nước thơm rộng lớn.
Anh lặn xuống ngập cả người một hồi, rồi họ lại mang anh ra, đặt anh lên
tấm nệm và kê chiếc gối nhỏ futaba dưới đầu anh. Họ lại làm mát-sa khắp
người anh.
Bây giờ, đã hoàn toàn thư giãn và hồi sức, anh cảm thấy nhục dục nổi lên.
Anh vươn tay ra kéo một trong hai cô thiếu nữ, nhưng rất duyên dáng, cô