Mario Puzo
Những kẻ điên rồ phải chết
Dịch giả: Phan Quang Định
Chương 53
Tôi đến Vegas khá muộn trong ngày, khi trời đã vào đêm và Gronevelt mời
tôi dùng bữa tối nơi dãy phòng của ông. Chúng tôi uống vài ly rượu và mấy
người phục vụ mang đến một bàn nhỏ với bữa ăn tối trên đó. Tôi để ý thấy
đĩa của Gronevelt có những phần ăn rất nhỏ. Trông ông già hơn và mệt mỏi
suy yếu hơn. Ông di chuyển và cử động chậm chạp hơn, nói năng chậm rãi
hơn, cần nhiều thời gian hơn để trả lời câu hỏi của người đối thoại.
Tôi liếc nhìn bảng điều khiển đằng sau bàn giấy của ông mà Gronevelt
thường bơm dưỡng khí vào khu casino. Gronevelt nắm bắt ngay được tia
nhìn và ý nghĩ của tôi:
- Cully cho cậu biết về cái đó à? Lẽ ra hắn đâu được phép nói.
- Có những điều quá tốt sao lại không nói. Vả chăng Cully biết cháu đâu có
bép xép, - tôi trấn an ông.
Gronevelt mỉm cười:
- Tin hay không thì tuỳ nhưng thật sự là tôi sử dụng nó như một cử chỉ tử
tế. Nó đem lại cho những người thua một chút hy vọng và một cú thử thời
vận lần cuối trước khi đi ngủ. Tôi không thích nghĩ rằng những người thua
cố gắng đi tìm giấc ngủ. Tôi không quan tâm những người thắng. Tôi có
thể sống với thời vận, tôi chấp nhận tuỳ ngộ nhi an nhưng tôi không chịu
được những thủ thuật hay kỹ xảo ma mãnh. Cậu xem, họ không bao giờ có
thể đánh bại tỷ lệ bách phân thắng thua và tôi nắm vững tỷ lệ đó. Điều đó
đúng trong đời sống cũng như trong cờ bạc. Tỷ lệ bách phân thắng thua sẽ
nghiền người ta thành tro bụi.
Gronevelt đang lan man phiếm luận dông dài, nghĩ đến cái chết đang đến
gần của ông ta:
- Người ta phải làm giàu trong bóng tối. Người ta phải sống với tỷ lệ thắng
thua. Hãy quên đi con đĩ thời vận, nó là một thứ ma thuật đầy phản trắc.
Tôi gật đầu biểu lộ sự đồng ý. Sau khi ăn xong và trong lúc nhấm nháp vài
ly Brandy, Gronevelt nói: