- Tôi không muốn anh cứ mãi băn khoăn về Cully, vậy tôi sẽ kể anh nghe
chuyện gì xảy đến cho hắn. Anh còn nhớ cuộc du hành của anh và hắn đến
Tokyo và Hongkong để mang ra khỏi Nhật số tiền yên trị giá cả vài triệu
đô? À, vì những lý do riêng, Cully đã quyết định chơi một cú tương tự như
vậy lần nữa. Tôi bảo hắn rằng lần này tỷ lệ thắng thua không thuận lợi, rằng
hắn đã gặp may trong lần đầu. Nhưng vì những lý do riêng của hắn, mà tôi
không thể cho phép.
- Chắc là bác phải chấp thuận. - Tôi nói.
- Có thể - Gronevelt thú nhận. - Hắn đi chuyến ấy cũng có phần vì lợi ích
của tôi.
- Vậy rồi chuyện gì xảy đến cho anh ấy? - tôi hỏi Gronevelt.
- Chúng tôi cũng không biết, - Gronevelt nói.
- Hắn lấy tiền đút vào chiếc vali khổng lồ, và rồi hắn biến mất. Fummiro
nghĩ hắn đang ở Brazil hay Costa Rica và sống như một ông hoàng. Nhưng
anh và ta đây biết rõ Cully hơn. Hắn không thể sống nơi nào khác ngoài
Las Vegas.
- Vậy ông đoán chuyện gì xảy ra? - Tôi lại cố gắng hỏi Gronevelt.
Gronevelt mỉm cười với tôi:
- Anh có biết bài thơ của Yeat không? Nó mở đầu như thế này, nếu tôi nhớ
không lầm: "Nhiều người lính và thủy thủ đã nằm xuống, xa rời những
phương trời quen thuộc" (Many a soldier and sailor lies, far from
customary skies) và đó là điều đã xảy ra với Cully. Ta nghĩ về hắn có lẽ
đang nằm nơi đáy của một trong những cái ao nơi vườn của một kỹ viện
Geisha nào đấy ở Nhật. Và hắn ghét điều đó biết bao. Hắn chỉ muốn sống
và chết ở Vegas thôi.
- Ông có làm gì cho chuyện này không? Ông có báo cho cảnh sát hay nhà
chức trách Nhật không? - Tôi hỏi.
- Không, - Gronevelt nói. - Điều đó là bất khả và tôi không nghĩ người ta
nên làm.
- Ông nói sao thì cháu tin vậy thôi, - Tôi nói.
- Có thể Cully sẽ thình lình xuất hiện một ngày nào đó. Có thể anh ấy sẽ
bước vào casino này với số tiền đầy đủ trong vali, như chẳng có chuyện gì