Mario Puzo
Những kẻ điên rồ phải chết
Dịch giả: Phan Quang Định
Chương 54
Gronevelt cấp cho tôi một dãy phòng, với phòng khách được trang trí bằng
các đồ vật màu nâu sang trọng, những màu sắc được điều phối theo phong
cách phổ thông ở Vegas. Tôi không thấy thích chơi cờ bạc và cũng quá mệt
để đi xem chiếu bóng. Tôi đếm các con phỉnh màu đen trị giá một trăm đô-
la, phần thừa kế của tôi từ Cully. Có tất cả mười con, vậy là chẵn một ngàn
đô. Tôi nghĩ Cully sẽ vui lòng biết bao nếu tôi nhét các con phỉnh này vào
vali và rời Vegas mà không đánh mất chúng. Tôi nghĩ có lẽ tôi làm được
điều đó. Tôi không ngạc nhiên về những gì đã xảy ra cho Cully. Hầu như
trong mầm mống của nhân cách anh, khiến anh cuối cùng sẽ hành động
ngược lại với nguyên tắc tỉ lệ thắng thua. Trong thâm tâm anh, trong máu
thịt anh. Cully là một tay chơi tin tưởng vào linh cảm bẩm sinh của mình,
song không bao giờ địch lại nổi Gronevelt. Gronevelt với những tỷ lệ thắng
thua sắt thép nghiệt ngã của lão ta vẫn đang lạnh lùng nghiền nát mọi lực
cản.
Tôi cố dỗ giấc ngủ nhưng cứ trăn trở hoài. Bao bóng ma hoài niệm ám ảnh
tôi. Jordan, Malomar, Osano rồi Cully. Nơi đây, tại Vegas này, tôi đã vắng
những bạn cố tri Jordan và Cully rồi. Còn gì vui để níu chân tôi ở lại? Nếu
không phải là những giờ phút tẻ nhạt buồn tênh, cô đơn khắc khoải dù đang
ở giữa đám đông quay cuồng với những trò vui của họ. Giờ này cũng đã
quá trễ để tôi gọi Vallie, vì ở New York đang là một giờ sáng. Tôi cầm tờ
Thời báo Vegas đã mua ở phi trường và lật qua vài trang. Tôi thấy một
đoạn quảng cáo cho cuốn phim sau cùng của Janelle.
Trong đó nàng đóng vai nữ thứ nhì, một vai phụ thôi nhưng nàng diễn rất
xuất thần khiến nàng được đề cử giải Oscar cho vai nữ phụ. Phim đã chiếu
khai mạc ở New York đúng một tháng trước và tôi định đi xem, vì thế bây
giờ tôi quyết định đi. Dù tôi chẳng hề gặp mặt lại hay nói chuyện với
Janelle kể từ cái đêm nàng từ biệt tôi ở phòng khách sạn.