đúng là loại anh hùng chó đẻ? Các người là những tên nguỵ thiện, những kẻ
đạo đức giả đáng khinh? Sau khi lạm dụng thân xác phụ nữ thoả thuê rồi,
các người lại muốn tống khứ họ đi như những thứ giẻ rách. Các người là đồ
đểu, đồ khốn, đồ đồ….
Nàng quay lại nhìn thẳng vào mặt tôi đôi mắt nàng mở lớn từ màu nâu vàng
chuyển sang màu đen vì làn hắc xạ quang của nộ khí.
- Có bao giờ anh sẽ giết em trong trang sách của anh không, anh, đồ chó
đẻ?
- Không bao giờ! Anh xin hứa! - tôi rối rít khẳng định, - Nhưng còn chuyện
em vẫn nói với anh là em sẽ chẳng bao giờ sống đến bốn mươi, thì sao?
Rằng em sắp bùng vỡ, thì sao?
Nàng thưởng giật con ngáo ộp đó để doạ tôi. Nàng vẫn thích tự minh hoạ
qua những hình tượng càng đậm kịch tính càng hay.
- Đó không phải là việc của người? - nàng phán.
Từ lúc đó trở đi, chúng tôi chẳng còn nói với nhau lời nào.
***
Tôi rời rạp chiếu bóng và bắt đầu con đường dài quay lại Xanadu. Một
quãng đường khá dài. Tôi bắt đầu ở cuối dãy phố Thoát y vũ và đi qua hết
khách sạn này đến khách sạn khác, đi qua những thác nước ánh sáng đèn
néon từ các nhà hàng, khách sạn tuôn xuống kéo dài đến tận những dãy núi
vây quanh vòng đai sa mạc như đứng canh gác cho những phố vui chơi này.
Và tôi nghĩ về Janelle. Tôi đã hứa với nàng rằng nếu tôi có viết về những
mối quan hệ của chúng tôi, tôi sẽ không bao giờ mô tả nàng như một kẻ
thất bại, đáng thương hại, làm người ta đau lòng.
Nàng đã yêu cầu tôi hứa như thế, và tôi đã hứa, trong sự vui đùa.
Nhưng sự thật lại khác. Nàng từ khước ở lại trong bóng mờ của tâm hồn tôi
như Artie, như Osano và Malomar đã nghiêm trang sắp hàng. Pháp thuật
của tôi không còn linh nghiệm nữa.
Bởi vì vào lúc tôi thấy nàng trên màn ảnh, linh hoạt và tràn đầy đam mê
đến thế, khiến tôi gần như lại si tình nàng, thì nàng đã chết lâu rồi.
Janelle sửa soạn để đi dự buổi party đón giao thừa chăm chút trang điểm
thật cẩn thận. Anh chàng joël sẽ đến đón nàng bằng chiếc Rolls-Royce sang