bỏ đi xa - tất cả đã biến thành tro tàn như thế nào.
Như thế chưa đủ sao? Bạn từng nghe mọi chuyện này trước đây rồi? Nhưng
hãy nhớ rằng ta dây là một bậc thầy ma thuật nhé. Ta có thể hoá phép cho
tất cả những nhân vật này sống thực. Ta có thể chỉ cho các bạn thấy họ thực
sự nghĩ và cảm thế nào. Bạn sẽ khóc cho họ, cho tất cả bọn họ, tôi hứa như
thế. Hoặc có thể sẽ cười. Dầu thế nào chúng ta cũng sắp được một mẻ vui
và học được đôi điều về đời sống. Những điều thực ra cũng… chẳng có ích
chi mấy. Vì có cái dại nào giống cái dại nào đâu?
A, ta biết bạn đang nghĩ gì. Cái thằng con hoang láu cá đó đang tìm cách
câu móc để chúng ta tò mò lật trang sách của hắn đây. Nhưng, chờ tí nhé,
đó chỉ là một câu chuyện mà tôi muốn kể cho các bạn nghe chơỉ. Có gì
phiền đâu nào? Ngay cả nếu tôi có coi câu chuyện này là nghiêm chỉnh,
nhưng ai bắt các bạn cũng phải thế? Mua vui cũng được một vài trống
canh… xin phép các bạn cho "tại hạ " được khép nép nhắc lại lời của
Nguyễn tiên sinh.
Cũng xin được khoe với các bạn là tôi đã hân hạnh được đọc tuyệt tác ấy
rồi đấy nhé
Tôi chỉ muốn kể một câu chuyện cho các bạn nghe chơi thôi, không hề dám
có cao vọng hão huyền nào khác.
Tôi chẳng khát khao thành công, danh vọng hay tiền tài.
Nhưng chuyện đó dễ thôi, phần lớn đàn ông hay đàn bà cũng đều không
khát khao chi ba cái thứ tầm thường đó;
Khi tôi còn trẻ, có vài nàng đã từng thỏ thẻ bên tai: không thực đấy, chẳng
vờ tí nào đâu. Hơn thế nữa tôi chẳng thèm muốn tình yêu.
Em yêu anh vì anh có đôi mắt nhung với hàng mi dài cong vút mơ màng.
Tôi gật đầu. Sau đó họ yêu tôi vì tôi thông minh. Rồi vì tôi có quyền uy địa
vị và lắm bạc nhiều tiền. Rồi họ mê tài tôi. Rồi vì tâm hồn tôi. OK, lý do
nào tôi nghe cũng… lọt tai cả! Người đàn bà duy nhất làm tôi hoảng sợ là
người yêu tôi vì chính con người của tôi. Tôi đã có những kế hoạch cho
nàng. Tôi có thuốc độc và dao găm và những hốc tối tăm trong hầm rượu
để giấu đầu nàng. Nàng không được phép sống. Đặc biệt là nếu nàng lại
còn trung thành về phương diện tình dục, không bao giờ nói dối và luôn