người đàn ông nào khác, chịu đựng được mọi nỗi khảm kha ma chiết của
đời sống nếu không có chốn bảo bọc thâm nghiêm kia. Lạy Chúa có lẽ tôi
sẽ về nhà mà lòng đầy lo lắng về công việc, sốt vó về nợ nần, cứ nhập tâm
về thất bại tối hậu của mình trong đời sống bởi vì tôi sẽ chẩng bao giờ là
một nhà văn thành công. Và mọi nỗi đau sẽ tan biến bởi tôi sẽ dùng bữa tối
cùng với gia đình, tôi sẽ kể chuyện cho lũ trẻ và tôi sẽ hưởng hương đêm
với người vợ yêu trong niềm tin cậy hoàn toàn. Có vẻ như một phép lạ. Và
tất nhiên rồi, cái phép lạ thực sự đó là không chỉ Vallie và tôi, nhưng còn vô
số hàng triệu triệu những người đàn ông khác với bầu đoàn thể từ của họ
nữa. Và trong hàng ngàn, hàng vạn năm. Khi tất cả qua đi, cái gì sẽ giữ con
người lại với nhau. Cũng chẳng sao nếu chẳng phải chỉ toàn là tình yêu và
đôi khi có thể chỉ là hận thù thuần tuý. Nhưng bây giờ tôi đã có một lịch sử.
Và rồi mọi thứ vẫn trôi tuột đi xa…
Ở Vegas, tôi kể lại toàn bộ chuyện này qua những mảnh rời, đôi khi qua
những lúc nhâm nhi ở quầy bar, đôi khi trong buổi ăn nhẹ sau nửa đêm ở
quán cà phê. Và khi tôi chấm dứt, Cully nói:
- Chúng tôi vẫn chưa hiểu tại sao cậu lại rời xa vợ cậu?
Jordan nhìn anh ta với vẻ coi thường.
Jordan đã thực hiện phần còn lại của cuộc hải hành trên chiếc thuyền viễn
xứ, vượt quá tôi xa lắc.
- Tôi đã bỏ vợ con đâu nào? - tôi nói. - Tôi chỉ mới nghỉ ngơi thư giãn tí
thôi mỗi ngày tôi vẫn viết thư vấn an cụ thân mẫu của các con tôi cơ mà.
Có những buổi sáng tôi cảm thấy hình như mình thích về nhà và sắp bước
lên máy bay.
- Thật thế sao? - Jordan hỏi. Không hề có ý mỉa mai, nhạo báng. Anh thật
sự muốn biết.
Diane không nói gì, nàng rất kiệm lời. Nhưng giờ đây nàng vỗ lên đầu gối
tôi và nói:
- Em tin anh.
Cully nói với nàng:
- Căn cứ vào đâu mà cô lại đi tin vào bất kỳ thằng vớ vẩn nào?
- Phần lớn đàn ông đều nhảm nhí cả! - Diane nói. - Nhưng Merlyn thì