như thế coi được không? Lỡ tôi thình lình bị ngất hay đột quỵ thì sao? Ôi
Chúa? Tôi thấy buồn bực quá. Rồi tôi phá ra cười.
Sự thực là Artie có hỏi ai sẽ đưa tôi về nhà và tôi bảo là Vallie. Vallie nói
nàng sẽ đến bệnh viện, và tôi đã bảo nàng rằng, thôi khỏi, tôi sẽ kêu taxi
nếu Artie không kêu được. Vậy là nàng giả định rằng tôi đã bảo Artie. Còn
đám bạn bè tôi tất nhiên nghĩ rằng hẳn là phải có ai đó trong gia đình đưa
tôi về. Sự thực trong vấn đề này là tôi muốn nuôi dưỡng một mối phẫn uất
theo kiểu oái ăm, buồn cười. Để chống lại mọi người.
Ngoại trừ là có ai đó lẽ ra đã phải biết. Tôi vẫn luôn nuôi dưỡng chút tự hào
(rởm) là mình có thể tự túc mọi thứ. Rằng tôi đếch cần mặt nào lo cho tôi.
Rằng tôi có thể sống hoàn toàn đơn độc và thu mình vào nội tâm.
Nhưng lần này tôi lại mong muốn một biểu hiện tình cảm quá mức mà thế
giới vẫn dọn ra ê hề.
Và thế là khi tôi quay về khu bệnh nhân và thấy Artie đang xách cái vali
của tôi, hầu như tôi muốn tuôn trào nước mắt. Đầu óc tôi tan biến đi và tôi
ôm chầm lấy anh. Đó là một trong những lần hiếm hoi trong đời mà tôi làm
điều đó. Rồi tôi vui sướng hỏi:
- Làm thế nào mà anh biết rằng hôm nay em xuất viện?
Artie cười buồn, vẻ mỏi mệt:
- Chú thật nhảm. Tôi gọi Vallie. Cô ấy nói cô nghĩ rằng tôi đang đón chú,
rằng chú đã bảo cô ấy như thế?
- Tôi đâu có nói với nàng như thế?
- Ồ thôi nào, - Artie nói. Anh nắm lấy cánh tay tôi, dẫn tôi ra khỏi khu bệnh
nhân. - Tôi biết phong cách của chú rồi, - anh nói. - Nhưng như thế là
không tốt với những người vẫn lo lắng cho chú. Chú làm như thế là không
phải với họ.
Tôi không nói gì cho đến khi chúng tôi ra khỏi bệnh viện và ngồi vào trong
xe của anh:
- Em đã nói với Vallie rằng anh có thể đến. Em không muốn nàng phải
nhọc công vì chuyện không đáng gì.
Artie đang lái xe giữa đám xe cộ dày đặc nên anh không thể nhìn tôi. Anh
nói bình thản nhưng có lý có tình: