- Chú không thể làm như thế với Vallie. Chú có thể hành động như vậy với
tôi, được thôi. Nhưng làm như thế với Vallie là không được.
Anh hiểu tôi như không ai trên đời có thể hiểu được tôi đến thế. Tôi không
cần phải giải thích rằng tôi đã thấy mình là kẻ thua cuộc tệ hại đến như thế
nào. Việc tôi không thành công trong tư cách là một nghệ sĩ đã làm tôi nao
núng tinh thần; nỗi xấu hổ về sự thất bại trong việc lo cho vợ con đã làm tôi
lạc hướng. Tôi không thể yêu cầu ai làm bất cứ điều gì cho mình. Tôi
không chịu nổi việc yêu cầu ai đó đưa tôi từ bệnh viện trở vê nhà.
Ngay cả vợ tôi.
Khi chúng tôi về đến nhà, Vallie đang chờ tôi. Nàng mang một cái nhìn ngơ
ngác, sợ hãi trên khuôn mặt khi nàng hôn tôi. Ba người chúng tôi ngồi uống
cà phê trong nhà bếp. Vallie ngồi xích lại gần tôi và vuốt ve tôi:
- Em không hiểu nổi, - nàng nói. - Tại sao anh không kể với em?
- Bởi vì chú ấy muốn làm người hùng, - Artie nói.
Nhưng anh nói thế nhằm đánh lạc hướng thôi. Anh biết tôi không muốn
nàng biết là thực sự tôi đã suy sụp tinh thần đến mức nào. Tôi đoán là anh
nghĩ rằng không nên để cho nàng biết điều ấy. Và ngoài ra, anh đặt niềm tin
nơi tôi. Anh biết tôi sẽ bật dậy. Rằng tôi sẽ ổn thôi. Ai mà chẳng có lúc
xuống tinh thần. Ngay cả anh hùng cũng có lúc thấm mệt.
Sau chầu cà phê, Artie ra đi. Tôi cám ơn anh và anh đáp lại tôi bằng nụ
cười nhạo báng nhưng tôi có thể thấy rằng anh lo lắng cho tôi. Tôi để ý
thấy một tia nhìn co thắt trên khuôn mặt anh. Cuộc sống bắt đầu làm anh
hao mòn. Khi anh ra khỏi nhà, Vallie dìu tôi vào giường để nghỉ ngơi. Nàng
giúp tôi cởi bỏ quần áo, rồi cũng trần truồng nằm xuống giường cạnh tôi.
Tôi rơi ngay vào giấc ngủ. Tôi cảm thấy bình yên.
Sự tiếp xúc với cái cơ thể ấm áp của nàng, đôi tay nàng mà tôi tin cậy, cái
miệng không phản bội của nàng, và đôi mắt, và làn tóc đưa tôi vào giấc ngủ
êm đềm hơn bất kỳ viên thuốc ngủ nào. Khi tôi thức dậy, nàng đã đi. Tôi có
thể nghe tiếng nàng trong nhà bếp và tiếng của bọn trẻ về nhà từ trường.
Mọi việc hình như ổn cả, đâu vào đấy Đối với tôi đàn bà là… cung thánh,
là nơi ẩn náu, dù được sử dụng cho mục đích vị kỷ, nhưng làm cho mọi
chuyện khác trở nên có thể chịu đựng được. Làm thế nào mà tôi hay bất kỳ