Harolds Robbins
Những kẻ phiêu lưu
Người dịch: Lê Văn Viện
Chương 23 & 24
"Hôm nay em lấy máy bay đi Atlanta được không?"
Sue Ann đang đứng bên giường, quần áo chỉnh tề. "Tất nhiên" anh nói, còn
ngái ngủ "muốn anh chở em đi không?"
"Không. Anh hơi đâu mà đợi em suốt cả ngày ở đấy? Em sẽ kêu Bill
Grady".
Bill Grady là người mà họ thuê để chăm sóc chiếc máy bay và đồng thời
làm phụ lái. Là phi công của một hãng hàng không dân dụng đã nghỉ hưu vì
tuổi tác, ông rất thích thú việc này.
"OK" Dax ngồi dậy. "Lần này họ muốn gì?"
"Em không biết" Sue Ann trả lời. "Em không bao giờ biết nổi họ muốn gì.
Nhưng họ bảo vì em là cổ đông chính thì em phải có mặt ở đấy khi đưa ra
các quyết định".
"Giàu có cũng mệt đấy" Dax trêu. "Một số người cho rằng em chẳng có gì
để làm cả, cứ nằm đâu đấy mà hưởng thụ".
"Anh ngủ tiếp đi. Em sẽ về để kịp ăn tối".
Dax với điếu thuốc. Đây là lần thứ tư trong không đến ba tuần Sue Ann
phải đi Atlanta.
Người luật sư mà cha cô thuê để thành lập tờrớt rất khôn ngoan khi viết
trong điều lệ có một khoản Sue Ann phải đích thân hiện diện tại đại bản
doanh của công ty ở Atlanta mỗi khi được triệu tập để đảm bảo sự liên tục
của tài sản mình. Bằng cách ấy, cha cô có thể chắc chắn về sự hiện diện
của cô ở trong nước, ít nhất là một phần thời gian của cô.
Dax dụi điếu thuốc rồi vào phòng tắm và nhìn mình trong gương, sờ bộ râu
lởm chởm. Hôm nay chẳng cần cạo, sẽ không có ai thấy anh. Anh mặc đồ