bơi vào.
Mèo Bự đang đợi trên hành lang khi anh nhoi lên khỏi mặt nước. "Hai
người do Tổng Thống gửi đến đang ở đây".
"Để làm gì?" Dax hỏi. "Tôi đã trả lời rồi. Những gì tôi làm ở Monte Carlo
chỉ là vì thiện ý".
Mèo Bự nhún vai. "Họ chỉ bảo gặp anh có việc quan trọng".
Dax ngần ngừ. "Được thôi. Đưa họ vào phòng ăn sáng".
Hai người đàn ông đứng dậy, cúi chào đầy nghi thức khi anh bước vào
phòng. "Ông Xenos".
"Ông Prieto. Ông Hoyos". Dax cúi chào lại và nói bằng tiếng Tây Ban Nha.
"Xin mời ngồi. Các ông dùng cà phê nhé?"
"Cảm ơn".
Họ ngồi lặng lẽ trong khi Mèo Bự rót cà phê rồi ra ngoài. Dax để ý thấy
cánh cửa hơi hé, và cười thầm. Mèo Bự vẫn chơi cái trò cũ rích của anh ta.
"Tôi phải bù đắp cho sự sung sướng được tiếp các ông ra sao đây?" Anh
nhã nhặn hỏi.
Người lớn tuổi hơn liếc người kia rồi nhìn Dax. "Tổng Thống bảo ông
Hoyos và tôi đến đây để một lần nữa mong ông thay đổi ý định."
"Vậy đấy. Các ông đã giải thích về địa vị của tôi với Tổng Thống rồi chứ?"
"Chúng tôi đã làm như vậy" Prieto tiếp tục. "nhưng ngài nói rằng những lý
do cá nhân không được phép chen vào trong giai đoạn như hiện nay. Ngài
đề nghị chúng tôi giải thích lại rằng Corteguay đang rất cần ông. Bọn cướp
ở vùng rừng núi đang liên kết chặt chẽ với lực lượng bên ngoài. Nếu một số
các bước đi không được thực thi thì đất nước sẽ nhanh chóng chìm trong
cuộc nội chiến đẫm máu. Tổng Thống sẵn sàng cử ông vào vị trí quan trọng
của đại sứ đặc mệnh toàn quyền kiêm đại diện tại Liên HIệp Quốc. Ngài tin
rằng chỉ có ông mới ngăn được thảm hoạ đang đe doạ đất nước chúng ta".
Dax lặng lẽ cầm ly cà phê lên nói "Tổng Thống là người duy nhất có thể
ngăn ngừa được thảm hoạ đó" anh nói. "Nếu ông ấy dành cho nhân dân