Rồi thấy cô cứ nhìn chằm chằm, anh cũng nhìn theo hướng mắt cô, và cười.
Sức nóng trong cát đã làm háng anh đổ mồ hôi.
"Em cho là chẳng buồn cười gì cả" Mary Jane nói. "Anh có thể không mặc
gì thì cũng thế. Em nhìn thấy tất".
"Đừng có đạo đức giả, cô em. Em biết đấy, em đâu có phải nhìn".
"Anh bắt đầu tục tĩu rồi đấy".
Nhưng Mary Jane vẫn không rời mắt đi chỗ khác. Cô uốn oéo trong cát và
tay đưa ra như bị nam châm hút. Dax dướn người ra phía trước, đặt một bàn
tay nâu sẫm, khoẻ mạnh dưới cằm cô rồi kéo mặt cô gần lại. "Nào, nào cô
em". Anh trêu cô. "Em có thể nhìn nhưng không được sờ! Anh không cho
là Sue Ann thích như thế đâu".
Mary Jane rụt tay lại một cách cáu bẳn rồi đứng lên. Mặt cô đỏ nhừ. "Giờ
thì em tin anh là con thú mà Sue Ann bảo thế!". Cô kiêu căng nói rồi ngạo
nghễ bước đi.
Một lát sau Sue Ann đến ngồi bên anh. "Mary Jane sôi lên vì cái gì thế? Cô
ấy bảo là anh gạ gẫm cô ấy".
Chiếc máy bay màu bạc thon thả quay vòng rồi hạ cánh xuống đường băng
và dừng lại ngay chỗ người phóng viên đang đứng đợi. Dax bước xuống từ
buồng lái. "Tôi là Xenos" anh nói, bộ răng trắng loé lên trên nước da sạm
nắng.
"Stillwell, tờ Harper sợ Bazaar" người phóng viên đáp. Họ bắt tay nhau.
"Tôi chẳng biết xe của ông có ở sân bay hay không. Nếu không, chúng ta
có thể kêu taxi".
Dax cười. "Tôi đã gọi điện thoại cho Sue Ann trên máy bay. Chiếc tàu cao
tốc đang chờ chúng ta ở bến ngay cuối sân bay".
Từ trong buồng lái, Sue Ann vẫy họ. "Chuyến bay đẹp chứ? Em nghĩ là tự
em đến đón anh thì hơn".
"Tốt" Dax nhảy xuống và hôn cô. "Đây là ông Stillwell".