đầu thấy mình giống như một tay đĩ đực ấy".
Sue Ann thầm thoả mãn. Cô luôn mua đồ tặng anh. "Lần này thì không
phải là đồ trang sức, mà là thứ anh rất thích".
Dax rót ly cà phê. "Ok, thế lần này là cái gì?"
"Em sẽ không nói đâu. Nhanh lên, ăn sáng xong mình phải xuống phố".
Dax mở cái vung bạc nặng trịch trên khay đồ ăn sáng để lấy jambon và
trứng. Anh phết đẫm bơ lên mấy miếng bánh mì rồi bắt đầu ăn.
Tiếng động cơ dội tới khiến anh nhìn ra. Chiếc xuồng lao ra khỏi bến, kéo
theo một cô gái lướt ván. "Ai mà đầy xung lực vào buổi sáng thế?"
Sue Ann cười. "Cô em họ Mary Jane đang xả năng lượng".
"Xung?"
Sue Ann gật đầu. "Cô ấy xung lên vì anh đấy".
"Anh không để ý".
"Em thì có. Thậm chí Simple Sam cũng không thể rời mắt khỏi anh được.
Mà chỗ cô ấy đâu thiếu không khí kích động".
Dax cười toe toét. Simple Sam là showgirl, người đã cưới tay thừa kế cả
một sản nghiệp đồ giải khát, và sở hữu luôn bất động sản khổng lồ ở bên
cạnh. Hầu hết thời gian ông ta cứ lang thang trong tình trạng say xỉn và
hoàn toàn không biết rằng Simple Sam đã chia sẻ hết đồ giải khát đến bất
động sản của ông cho các bạn trai của cô. Họ làm đủ thứ công việc, từ quản
gia đến người để sai vặt trên bãi biển. Đấy là một thu xếp gọn gàng.
Dax cho rằng Sue Ann và Harry ít nhiều đã lớn lên cùng nhau, và bằng vào
cách của cô, thấy tội nghiệp cho ông ta. Không có bất cứ sự vờ vĩnh đạo lý
gì trong địa vị của Sue Ann, mà cơ bản là cô quá trung thực. Cô chỉ không
ưng cái lối Harry bị lừa đảo một cách quá dễ dàng và thô bạo như vậy mà
thôi.