NHỮNG KẺ PHIÊU LƯU - Trang 611

"Tôi cần tìm cậu kia" Dax nói "Họ phải dừng lại ở đâu đó, trong khi hai
người này tiếp tục đi".
"Chúng tôi sẽ tìm họ cho ông, thưa ông" viên thanh tra đi về xe mình, nói
vào điện đài và vài phút sau, trở lại gặp Dax.
"Sở Cảnh sát Antibes thông báo có thấy chiếc xe trong vila của ông Hadley.
Xe rời vila lúc mười giờ tối, chỉ có hai người".
Lần đầu tiên Dax biết ơn sự hữu hiệu của cảnh sát Pháp. Rất ít việc xảy ra
mà họ không biết. Anh nhìn Baxter.
"Tôi sẽ sung sướng được đưa ông đến đấy". Ông ta nói.
"Tốt".
Dax quay sang viên cảnh sát. "Cảm ơn. Tôi sẽ gọi điện thoại cho ông sau
khi sống chuyện với gia đình của cậu ta ở Hoa Kỳ".
"Xin chuyển lời chia buồn của chúng tôi tới ông Hadley".
"Tôi sẽ chuyển. Cảm ơn".
Chiếc xe lớn quay mũi, chạy ngược lên con đường cho đến khi gặp đại lộ
Bờ biển. Rồi nó tăng tốc và rẽ vào hướng Nice.
"Tôi nghĩ mưa cũng sắp tạnh".
"Vâng" Dax nói, nhìn ra cửa xe. Anh có thể gọi cho Sue Ann ngay khi anh
tới vila. Chẳng có lý gì để cô đợi anh cả. Anh se đưa người em trai của
Thượng nghị sĩ lên chuyến bay đầu tiên rời Nice vào sáng mai.
"Một bi kịch khủng khiếp" Baxter nói.
"Vâng".
"Tôi xin lỗi vì đã không đi cùng ông đến chỗ nạn nhân" Baxter bỗng nói.
"Tôi xin lỗi, tôi không chịu được cảnh máu me".

Chương 22

"Em có một ngạc nhiên cho anh" Sue Ann nói khi Dax bước ra hành lang
để ăn sáng.
"Lại nữa? Em phải ngừng thôi. Anh có quá nhiều đồ trang sức đến mức bắt