"Cô ta là người duy nhất làm em ngán" Sue Ann chợt nói.
"Em nói sao?"
"Cô ta muốn anh chỉ để có thể chứng tỏ rằng cô ta đã lừa được em, như cô
ta đã làm với Harry".
Dax uống cạn ly cà phê. "OK, thế còn ngạc nhiên đâu?"
"Anh tưởng là chúng ta xuống phố?" sau đó anh nói, khi chiếc xe rẽ vào
sân bay Tây Palm Beach.
"Em phải dừng ở đây đã. Đi nào".
Dax theo cô đến một văn phòng nhỏ, ngay bên nhà ga. "Nó đã ở đây chưa?"
cô hỏi người đàn ông ngồi sau bàn.
"Rồi ạ thưa bà Xenos. Ngay sau nhà. Xin theo tôi ".
Họ đi cùng người đàn ông quanh toà nhà. Ông ta dừng lại, chỉ tay. "Nàng
kia" ông nói, giọng đầy thoả mãn. "Đã đầy nhiên liệu và sẵn sàng đi một
ngàn bốn trăm dặm. Nàng đẹp chứ ạ?"
Dax nhìn chiếc máy bay hai máy nuột nà, long lanh như bạc, được đánh
bóng trong nắng vàng rực rỡ, rồi nhìn Sue Ann.
"Ngạc nhiên, anh yêu?"
Dax quay lại chiếc máy bay. Anh không cần phải đóng vai ngạc nhiên. Anh
thực sự ngạc nhiên rồi.
Dax nằm thẳng đẵng, mặt gối lên hai cánh tay, người vùi trong cát ấm. Bộ
đồ bơi kiểu Pháp trắng toát chỉ như một giải băng hẹp vắt qua thân hình
sạm nắng.
"Anh thức đấy à?"
Dax ngọ nguậy đầu. "Ờ…"
"Em nghĩ là anh ưng uống một cái gì đó lạnh".
Dax ngẩng mặt lên. Cô em Mary Jane của Sue Ann đang đứng ngay bên,
hai tay cầm hai ly to tướng. Anh lăn đi, ngồi lên. "Cảm ơn, em chu đáo
quá".
Dax cầm ly nước khi cô ngồi xuống cát bên anh. Anh nâng ly. "Chúc sức
khoẻ".