"Chết vì chảy máu" giọng viên thanh tra bằng phẳng và vô cảm. "Theo tôi".
Dax lặng lẽ theo ông ta tới một chỗ trống nhỏ, cách đầu xe dăm bảy mét.
Một thi thể khác nằm trên cỏ, ướt sũng, chiếc khăn tay đắp trên mặt. Viên
thanh tra nhấc khăn ra. Đấy là khuôn mặt của một người đàn ông, sẫm màu
và sung huyết.
"Không phải cô gái" giọng viên cảnh sát vẫn vô cảm. "Hai tướng đựa rựa
chơi trò vợ chồng. Bọn họ phải điên mới làm trò đó trên con đường thế này,
trong mưa gió".
Dax lặng lẽ theo ông ta trở lại xe của Baxter. Chỉ thoáng nhìn mặt anh,
Baxter vội vã vào xe lấy ra chai whisky và chiếc ly, rót đầy nó, rồi chìa tới
"Trông ông như ông muốn dùng một ly".
Dax uống cạn, đầy cảm kích. "Tai nạn đã đủ bi kịch. Tôi sẽ rất biết ơn nếu
không có chi tiết nào được tiết lộ ra bên ngoài".
Baxter ranh mãnh. "Đứng ở ngoài mưa thì ngu ngốc quá. Sao quá không
vào trong xe để nói chuyện?"
Viên thanh tra ngồi đối diện họ ở hàng ghế giữa. "Chúng tôi đã chụp ảnh"
ông ta nói "Đấy là đòi hỏi của pháp luật".
"Tôi hiểu" Baxter nói "nhưng thật đáng tiếc là không ai nhận thấy chiếc
máy ảnh đã vỡ tan".
"Cánh phóng viên sẽ hỏi nhiều chuyện lắm" viên thanh tra nói "mà người
của tôi đâu có kiếm được nhiều tiền".
"Tất nhiên" Dax nói "chúng tôi sẽ không để họ đi mà không được thưởng
xứng đáng vì sự hợp tác của họ".
Viên thanh tra suy nghĩ một lát rồi gật đầu. "Được, chúng tôi sẽ làm như
các ông muốn. Đúng như ông nói, bi kịch đã đủ lớn rồi, không cần phóng
đại nữa".
Chợt Dax nhớ về người em của Thượng nghị sĩ. "Khi họ rời Paris, còn có
một cậu và một cô nữa".
"Chỉ có hai người này trong xe thôi, thưa ông. Người của tôi đã kiếm cả
vùng này rồi".