sổ phòng ăn trong casino nhìn ra biển.
"Tối nay em may mắn quá" Sue Ann nói.
Dax cười. "Họ đang đợi em".
"Để em đi vào nhà vệ sinh đã, rồi em sẽ sẵn sàng cướp nhà băng ở Monte
Carlo".
Dax vừa nâng ly cà phê lên miệng thì người quản lý khách sạn đến phía từ
sau. "Ông Xenos?""
Dax nhìn lên. "Vâng?"
"Có điện thoại cho ông".
Dax theo ông ta ta một cabin nhỏ. Chiếc điện thoại nằm trên bàn. Anh cầm
lên. "Hello?"
Một giọng Mỹ, mỏng và đầy chất cơ khí bên đầu dây. "Ông Xenos. Barry
Baxter đây".
"Vâng, ông Baxter". Giọng Dax đầy nghi thức .
"Ông sở hữu chiếc xe Ferrari mang biển đăng ký Paris?"
"Vâng".
Baxter ngập ngừng. "Có tai nạn trên đại lộ Bờ Biển".
"Tệ lắm không?"
"Khá tệ. Hai người chết".
Một luồng buốt giá dọc xương sống Dax. "Ông biết họ là ai không?"
"Chưa. Tôi vừa nghe trên kênh phát thanh của cảnh sát".
"Ở đâu? Tốt nhất là tôi nên đến ngay".
"Ông sẽ không tìm được trong mưa gió bào bùng này đâu. Trong vòng
mươi phút nữa, tôi sẽ đến đón ông".
Dax đặt điện thoại xuống. Người Mỹ kỳ thật. Trong làm ăn buôn bán họ
không bao giờ nhấc một ngón tay lên giúp anh, nhưng là chuyện cá nhân thì
lại hoàn toàn khác. Anh trở lại bàn và tức khắc kể với Sue Ann.
"Em sẽ đi với anh" cô nói.
"Không, anh không muốn hấp dẫn sự chú ý. Em vào casino, anh sẽ trở lại
sớm nhất có thể".
"Thế là em lại không may mắn nữa rồi".