Harolds Robbins
Những kẻ phiêu lưu
Người dịch: Lê Văn Viện
Chương 3 & 4
Cảnh sát ở khắp nơi khi máy bay hạ cánh, vì đích thân Tổng Thống ra đón
tôi. Cô tiếp viên mở cánh cửa ngăn giữa hai khoang, bước đến chỗ tôi.
"Ông Xenos, ông làm ơn xuống máy bay qua cửa hạng nhất được không
ạ?"
Tôi quay sang Beatriz. "Em đi với anh chứ?"
Cô lắc đầu. "Như thế chỉ làm mọi người đều khó xử thôi".
"Anh sẽ gặp lại em. Anh kiếm em ở đâu?"
"Em sẽ kiếm anh".
"Bao giờ?"
"Một hai ngày gì đó" của nói. "Hẳn anh sẽ bận bịu".
"Chỉ đến mai là cùng" tôi trả lời.
"Thế thì mai" cô đưa tay ra. "Tạm biệt".
Tôi hôn tay cô. "Hẹn ngày mai".
Tôi đi theo tiếp viên qua cửa hạng nhất. Mèo Bự và Hoyos đang chờ tôi.
"Chuyến bay êm đẹp chứ ạ" Hoyos xun xoe hỏi.
"Rất đẹp, cảm ơn" tôi bước ra. Ánh nắng chói chang làm tôi chớp mắt một
hồi. Rồi tôi thấy chiếc limousine đen của Tổng Thống dừng lại bên chân
cầu thang.
Chính Tổng Thống đi tới khi tôi xuống thang. Ông bước đến tôi với vòng
tay rộng mở. "Con trai ta" ông ôm choàng lấy tôi, "ta biết con sẽ không bỏ
ta".
"Thưa ngài".
Tôi ôm đáp lại và chợt ngạc nhiên vì sự mảnh dẻ và mong manh của người
dàn ông trong bộ quân phục. Tôi nhìn xuống mặt ông, thấy những nếp nhăn
trên đó, và cặp lông mày, vốn đen láy, giờ đã bạc phơ. Một điều gì đó thật
buồn chợt ập đến, như thể tôi mới rời Corteguay hôm qua và như thể ông