NHỮNG KẺ PHIÊU LƯU - Trang 639

"Nó không còn là thằng bé nữa. Nó đã được đào tạo trong những trường
đặc biệt ở Âu châu. Có lần chúng ta đã bắt nó, nhưng rồi nó được thả vào
dịp ân xá, khi anh lấy Amparo. Từ đó, nó thành lập một đội quân, liên kết
hầu hết các bọn cướp lại, thành một liên minh".
"Đấy là điều ông đã từng làm mà?" tôi hỏi.
"Gần như vậy, nhưng liên mình này được tổ chức tốt hơn và nó có viện trợ
ở hải ngoại. Tiền và súng đạn".
"Vẫn chưa ngăn chặn được súng đạn à?"
"Chưa. Trong nhiều việc phải làm, thì đây là việc quan trọng nhất. Một khi
đã ngăn chặn được nguồn súng đạn thì liên minh này sẽ tự tan rã".
"Súng đạn đến từ biển" tôi nói.
"Em họ ta phụ trách hải quan cảng thề là không thể".
Tôi im lặng. Như thường lệ, sự thật chẳng ở miệng ai cả. Xe đang ở ngoại
vi thành phố. Hôm nay là phiên chợ, nông dân đang theo sau những chiếc
xe của họ, chậm chạp và lặng lẽ lê bước về nhà. Tôi chăm chú nhìn họ.
Một điều gì đó trật lấc. Thường thì nông dân rất vui vẻ sau phiên chợ. Họ
nói cười, tướng hát với xủng xoẻng những đồng xu trong túi, hãnh diện vì
đã tinh khôn móc được tiền của dân thị thành. Tôi thấy một người nhổ toẹt
sau chiếc xe.
Tổng Thống cũng nhìn thấy. Mặt ông trắng bệch và nhăn nhó. "Chất độc
thậm chí đã tác động đến thường dân".
"Phải làm cái gì chứ?"
"Cái gì? Ta không thể tống tất cả họ vào tù. Mọi người đổ lỗi cho ta vì vận
rủi của họ. Chỉ Chúa mới biết ta đã hết lòng hết sức phục vụ dân tộc".
Tôi nhìn, ông thực sự tin như thế. Và tôi chẳng thể nói gì. Có thể khi súng
đạn được ngăn chặn thì lòng người sẽ dịu đi và sẽ nghe theo lý lẽ. Sẽ đến
lúc cả Tổng Thống cũng phải nghe.
Chắc chắn bộ xương trong cơ thể già nua ấy phải rã rời vì gánh nặng quyền
lực đè lên nó quá lâu.
"Vậy là anh về?" giọng Amparo nghe rõ là châm biếm vang ra từ căn
phòng mờ tỏ.
"Ừ" tôi trả lời "anh về".