NHỮNG KẺ PHIÊU LƯU - Trang 635

không có trọng âm. "Chỉ có điều ông nhầm hạng . Ông không thuộc về bên
này, cùng với người dân bình thường".
Tôi cười. "Cô thật bất công quá. Cô biết tên tôi mà tôi thì không biết tên
cô".
Một cái nhìn kỳ lạ xuất hiện trong mắt cô. "Guayanos" cô nói. "Beatriz
Elizabeth Guayanos".
Tôi nhìn cô. Cô như đang đợi một điều gì. "Tôi có biết cô không nhỉ" tôi
hỏi. "Chúng ta đã gặp nhau chưa?"
Cô lắc đầu. Mắt cô nhìn vào mắt tôi. "Ông biết cha tôi, bác sĩ José
Guayanos".
"Ô"

Đúng là tôi biết cha cô ấy. Ông từng là bộ trường Giáo dục và sau đó là trợ
lý đặc biệt của Tổng Thống, đã từng dính líu vào một âm mưu giết Tổng
Thống, và thất bại. Ông là người duy nhất trong nhóm xung kích được dự
định tấn công đã trốn thoát, còn tất cả đều bị bắn chết, bị bắt rồi bị hành
quyết. Có lời đồn đại Guayanos vẫn ẩn náu đâu đó ở New York và vẫn dính
líu vào âm mưu lật đổ chính phủ Corteguay.
"Vâng, tôi biết cha cô" tôi nói, bắt gặp ánh mắt cô . "Ông hầu như là người
tốt".
"Giờ thì có lẽ ông muốn trở lại hạng nhất?"
Tôi cười. "Để làm gì?"
Cô trả lời bằng cách ra hiệu sang bên kia. "Con cáo già".
Tôi nhìn, và thấy Hoyos đang đọc báo. "Cô bảo Hoyos?"
"Chúng tôi gọi hắn như thế. Hắn là trùm mật thám. Tổng Thống sẽ biết
ngay về chuyện này".
"Nội chính không nằm trong mối quan tâm của tôi , vả lại, nếu có thì cũng
chẳng hề gì, tôi vẫn ở đây với cô".
Màu mắt cô sẫm lại như những viên ngọc lục bảo trinh nguyên mà ta tìm
được ở mỏ. "Vì sao?"