Mèo Bự và tôi đi sang khu hạng nhất. Tôi chìa thẻ lên máy bay cho người
soát vé và anh ta vẫy taybảo qua. Trong khi đứng đợi lên máy bay, tôi nhìn
qua song rào sang bên hạng du lịch. Cô gái giấu mặt sau tờ tạp chí nhưng
tôi chắc cô biết tôi nhìn.
Tôi nhìn người đứng sau cô, đấy là Hoyos. Tôi ra hiệu cho hắn tới, và hắn
đi đến hàng rào ngăn cách hai bên. "Ông làm ơn đổi vé cho tôi được chứ?"
tôi hỏi.
"Nhưng, vì sao, thưa ngài? Hạng du lịch không bằng được nửa hạng nhất
đâu ạ".
Tôi cười với hắn và nhìn cô gái. Hắn dõi theo mắt tôi, rồi sốt sắng. "Tất
nhiên, thưa ngài. Xin phục vụ ngài".
Chúng tôi đổi vé, và tôi bước qua tấm rào ngăn cách.
"Ông không làm thế được, thưa ông" người gác kêu lên. "Đây là hạng du
lịch".
"Có sự nhầm lẫn một chút" tôi giơ tấm vé của Hoyos lên.
Anh ta cho qua. Tôi nhập vào sau cô gái trong đoàn người. Cô nhìn lại, đầy
thắc mắc. Tôi hỏi.
"Cô có đến Curatu không?" cô không trả lời. "Cô nói tiếng Pháp?"
"Không" cô đáp gọn.
"Cô nói tiếng Đức?"
Cô lại lắc đầu, nó thoáng nụ cười trên môi.
"Thôi được" cuối cùng tôi nói bằng tiếng Tây Ban Nha giọng thất vọng
"nếu cô không nói tiếng Tây Ban Nha thì có thể tôi đã lên nhầm máy bay
thật rồi".
Cô bật cười. "Ông lên đúng máy bay đấy, ông Xenos". Cô nói tiếng Anh