ly dị?"
"Tôi về nhà nghỉ một thời gian ngắn".
"Và sau đó?"
"Sau đó? Tôi không thực sự nghĩ về chuyện đó. Tôi chắc là phải trở lại làm
việc".
Nhà báo cười toe toét. "Thật là một cuộc đời gian nan".
Tôi cũng cười. "Chẳng thể dễ dàng hơn được, tôi chắc thế".
"Ông sẽ trở lai Miami chứ?"
"Tôi hy vọng thế. Miami là một thành phố dễ thương".
"Cảm ơn ông Xenos".
Hai nhà báo bỏ đi và...cô ta cũng đi rồi.
Prieto lại chạm vào tay tôi. "Xin cáo lỗi ông, thưa ông" hắn vội vã. "Tôi có
việc gấp phải hoàn tất ở Miami". Tôi gật đầu.
"Tạm biệt" hắn nói, trên đường tới cửa ra.
"Tạm biệt" tôi gọi với sau hắn.
Loa phóng thanh thông báo chuyến bay của chúng tôi. Tôi ra hiệu cho Mèo
Bự, người vẫn đứng dựa cột dõi nhìn, và chúng tôi đi về phía cửa ra máy
bay. Tôi lại thấy cô khi tôi bước xuống cầu thang. Cô đang đứng trong hàng
của hạng du lịch.
Cô liếc lên, thấy tôi, rồi quay ngoắt đi. Tôi cười thầm khi bước xuống
thang. Cả điều này nữa, cũng bất ngờ.
"Đến đây chúng ta phải chia tay, ông Xenos" Hoyos nói.
"Tôi tưởng chúng ta đi cùng chuyến bay?"
"Đúng vậy, thưa ngài" hắn cười "Nhưng một người vô danh tiểu tốt như tôi
thì chỉ đi hạng du lịch thôi ạ".
"Vậy chúng ta gặp nhau ở Corteguay".
"Với sự phù hộ của Chúa".