Beatriz Elisabeth Guayanos. Đấy là tên cô. Nhưng tôi không biết, khi lần
đầu tiên tôi thấy cô ở sân bay Miami. Tôi đang chờ lên chuyến bay về nhà,
và cô đang đứng trước quầy vé.
Thoạt tiên, cái cách cô ngẩng cao đầu đã bắt mắt tôi. Cô khá cao đối với
người Mỹ La tinh, với mớ tóc đen láy được búi cao. Mảnh mai, nhưng đầy
gợi cảm, với những gợi ý về một thân xác mê đắm dưới bộ áo váy the đen
mùa hè. Có lẽ vòng ngực có hơi nhỉnh, vòng bụng có hơi tròn và cặp mông
cong hơi thái quá đối với khẩu vị của người Mỹ, nhưng nét đẹp của cô vốn
là cổ điển đối với chúng tôi từ bao thế hệ nay. Song cuối cùng thì chính là
cặp mắt cô đã hớp hồn tôi. Đóng khung trong những đường cong sẫm màu
của lông mày và lông mi, đó là cặp mắt xanh thẳm nhất mà tôi từng thấy.
Cô ý thức được cái nhìn chăm chú của tôi và nhẹ nhàng quay đi với chút
khinh thị mà chỉ có nhiều năm sống bên một bà bảo mẫu khắc nghiệt mới
có được. Tôi cười thầm. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại được thấy cái dáng vẻ
gia giáo này.
Cô nói điều gì đó với người ở quầy vé và anh ta bất đắc dĩ nhìn tôi, rồi vội
quay sang với cô. Hẳn anh ta đã biết tôi. Giờ thì đến lượt cô nhìn. Tôi hiểu
cái nhìn ấy, cố kìm nụ cười, bởi tôi hiểu cô nghĩ gì. Anh ta đâu có cao, đâu
có đẹp trai. Vậy mà ngần ấy người đàn bà và đủ thứ chuyện về anh ta. Lạ
thật….
Tôi thấy cặp mắt cô đăm chiêu một cách thành thật. Lần này mạch tôi đập
gấp lên. Đấy là cơn số đã ập đến cùng với người đàn bà đầu tiên mà tôi