mình "không phải để làm những điều này".
"Súng đạn là để giết" tôi thô bạo. "Ông ấy nghĩ súng đạn để…trang trí à?"
"Ông không hiểu những thứ này. Họ hứa hẹn với ông…"
"Họ?" Tôi lại xen ngang. "Ai? Những người đáng kính mà lời lẽ của họ đã
được nhiều thế hệ tin tưởng? Cha em là một kẻ ngu xuẩn, và ông đã bị lừa
bịp".
"Đấy là lỗi của Tổng Thống!" cô giận dữ đáp. "Ông ta là người đầu tiên
không giữ lời!"
"Cha em dính líu vào một âm mưu ám sát Tổng Thống. Thất bại, ông
chuồn để bảo mạng. Giờ ông đã an toàn ở một nước khác, ông bèn gửi súng
đạn về để người khác làm cái điều mà ông không làm được. Bao nhiêu
người vô tội như Martínez có chết trong quá trình ấy thì cũng chẳng hề hấn
gì đối với ông".
"Anh cho là nếu ngăn được súng đạn thì sẽ không còn sự chết chóc kiểu
này nữa?" cô bỗng hỏi.
Tôi chưa vội đáp. Đôi vai cô thẳng ra dưới chiếc áo khoác khi cô quay sang
tôi, cặp mắt như dò tim mắt tôi. "Em có thể tin anh không?"
Tôi im lặng. Câu trả lời mà cô muốn có, cô phải tự tìm.
"Anh không phản bội cha em hay em chứ?"
Điều này thì trả lời ngay được. "Không".
Cô hít một hơi sâu. "Sáng mai, ở cảng Curatu. Có một con tàu đến theo
triều sớm…"
Đây là phút thư giãn mà tôi từng tìm kiếm cả tháng trời từ khi về nước. Giờ
thi có thể là một lối thoát ra khỏi cái mê cung của sự dối trá, lừa đảo như
chằng chịt quanh tôi từ bất cứ ai tôi tiếp xúc, kể từ Tổng Thống đổ xuống.
Và may ra có thể thấy rõ cái sự thật từng tránh né cha tôi .
Chương 2